Chương 13

7.4K 204 16
                                    

Chương 13: Anh cõng cô bước từng bước một dọc theo con đường xuống núi.

Tác giả: Thái Hậu Trở Về

Biên tập: B3

Sau 6 giờ chiều xe du lịch sẽ không đưa đón hành khách nữa, Lệnh Mạn và Lý Trác Vân chỉ có thể đi bộ lên núi.

Đỉnh núi là nơi duy nhất có đài ngắm sao, đứng trên đài ngắm sao có thể ngắm toàn bộ quang cảnh xung quanh, tầm nhìn rộng rãi, là một nơi rất tốt cho việc nhìn xa, nhưng bởi vì đường lên đỉnh núi quá gập ghềnh khó đi, nên có rất ít du khách lui tới.

Mục tiêu cuối cùng của Lý Trác Vân chính là đài ngắm sao.

Lệnh Mạn khổ không thể tả, trên người phải vác đống dụng cụ chụp hình và kính thiên văn, lại còn có thêm hai chiếc ghế xếp, tổng cộng cũng phải đến gần hai mươi cân (= 10 kg), Lý Trác Vân thực sự coi cô là người hầu để sai bảo.

Chính anh thì thong dong tự tại, bước chân vững vàng khoẻ mạnh đi ở đằng trước, không để ý chút nào đến người chị là cô.

Leo mệt đến chết đi sống lại mất gần một tiếng rưỡi, rốt cuộc thì bọn họ cũng đến được đài ngắm sao.

Lệnh Mạn thả đống đồ nặng trĩu trên lưng xuống, chỉ cảm thấy hông đau đến mức không thể đứng thẳng dậy.

Lý Trác Vân không buồn quản cô, chỉ vùi đầu vào công việc của mình.

Anh chọn một vị trí có tầm quan sát cao nhất, bắt đầu lắp ráp giá đỡ ba chân và chiếc kính thiên văn.

Lệnh Mạn nhìn sang chỗ anh, ánh sáng xung quanh mờ ảo, Lý Trác Vân đứng yên bất động ở nơi đó, gương mặt như hoà vào rặng núi phía xa xa.

Áo sơ mi trắng trên người anh bị gió thổi bay phần phật, càng giống như một màn sương mù, tràn đầy sắc thái thần bí.

"Bốp!"

Đột nhiên Lệnh Mạn đập một phát vào gáy anh.

Lý Trác Vân sợ hết hồn, quay đầu lại trừng cô: "Cô làm cái gì đấy!"

Lệnh Mạn: "Có con muỗi."

"..."

Lý Trác Vân hung dữ liếc cô một cái sắc lẻm, sau đó dịch máy ra xa thêm ba mét, chỉ mong cách cô càng xa càng tốt.

Thấy anh chuyên tâm, dồn hết sự tập trung vào để điều chỉnh máy móc, nhất thời Lệnh Mạn cảm thấy tò mò, rốt cuộc khi nhìn qua cái ống tròn tròn đó thì có thể thấy cảnh đẹp đến cỡ nào nhỉ?

Sẽ là một thế giới khác mênh mông đầy màu sắc sao?

Lệnh Mạn đi tới nhỏ giọng đề nghị: "Có thể cho tôi nhìn thử một chút không?"

Không nghĩ tới Lý Trác Vân lại không lưu tình liếc cô một cái, đuổi như đuổi chó: "Đi ra chỗ khác."

...

??

Lệnh Mạn á khẩu không trả lời được.

Tên tiểu tử này cũng thật quá vong ân bội nghĩa đi!

Đến Khi Em Thích Anh Mới Thôi - Thái Hậu Trở VềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ