Chương 36

6.8K 215 22
                                    

Chương 36: Sớm muộn gì tập đoàn Nhất Thiên cũng sẽ do em thừa kế.

Tác giả: Thái Hậu Trở Về

Biên tập: B3

Lệnh Mạn đã từng nghe Lý Trác Vân kể học kỳ trước luận văn của anh bị lộ ra ngoài, chỉ bởi vì ngoài Kỷ Trường Hoài ra không có người thứ hai sao chép luận văn của anh, nên Lý Trác Vân liền cứ thế đinh ninh chuyện này là do Kỷ Trường Hoài làm.

Mắt thấy mới là thật, vì thế Lệnh Mạn vẫn một mực không tin.

Nhưng Lý Trác Vân lại liên tiếp gặp rắc rối khiến Lệnh Mạn bỗng chốc cảm thấy mọi chuyện không thể trùng hợp đến như vậy.

Cô lại đến văn phòng thám tử một chuyến.

Tiểu Cố nói với cô, ngày trước khi còn học cấp ba Kỷ Trường Hoài có rất nhiều "Tiền án" —— thu phí rất cao để giúp người khác gian lận thi cử.

Hơn nữa cậu ta lại hết sức thần thông quảng đại, một kỳ thi có thể đồng thời cho từ năm đến mười người bạn học chép bài một lúc, không hiểu rốt cuộc thì cậu ta đã làm cách nào.

Lệnh Mạn nghe xong thì rơi vào trầm tư.

Nhớ lại khi ấy luận văn của Lý Trác Vân cũng không chỉ đơn thuần bị lộ ra, mà bốn người bạn cùng lớp của anh lại dựa vào nội dung trong bài luận văn đó để xào xáo lại, biến thành một bài luận văn hoàn toàn mới dùng để làm bài thi cuối kỳ của mình.

Nhìn qua thì có vẻ như rất giống với cách làm của Kỷ Trường Hoài.

... Chẳng lẽ chuyện này thực sự có liên quan tới cậu ta?

Lệnh Mạn suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định tự mình đến tìm Kỷ Trường Hoài để nói chuyện một phen.

Trên danh nghĩa là hẹn cậu ta ăn cơm.

Lệnh Mạn đặc biệt chọn một nhà hàng chuyên bán đồ Quảng (*), vì Kỷ Trường Hoài người cao gầy, cần ăn thêm nhiều đồ ăn bổ dưỡng.

(*) Quảng Đông.

Ngồi đợi được năm phút thì Kỷ Trường Hoài đến.

Mặc dù cậu ta ăn mặc rất giản dị, thậm chí còn có chút quê mùa, nhưng quần áo luôn sạch sẽ gọn gàng, có thể thấy cậu ta là một chàng trai rất chú ý đến việc vệ sinh cá nhân.

Lệnh Mạn còn phát hiện thấy hoá ra diện mạo của cậu ta và Lý Trác Vân vẫn có chút xíu điểm giống nhau.

Chỉ là ánh mắt của Lý Trác Vân luôn sáng rỡ có thần, còn dáng vẻ của Kỷ Trường Hoài lại luôn luôn uể oải suy nhược.

Hai người có duy nhất một điểm chung được di truyền từ mẹ, đó là lông mi hết sức dài.

Lệnh Mạn áy náy cười với cậu ta: "Xin lỗi em, Trường Hoài, hôm nay chị không có xe nên không thể nào đến trường đón em được."

Kỷ Trường Hoài kéo ghế ra, ngồi xuống đối diện với cô: "Không sao đâu chị."

Lệnh Mạn đưa menu cho cậu ta: "Em nhìn xem em thích ăn cái gì."

Đến Khi Em Thích Anh Mới Thôi - Thái Hậu Trở Vềحيث تعيش القصص. اكتشف الآن