Chương 44

6.7K 213 9
                                    

Chương 44: Quan hệ của bọn họ cũng đâu phải là loại phải thủ thân như ngọc vì đối phương kiểu đó...

Tác giả: Thái Hậu Trở Về

Biên tập: B3

Chuyến du lịch gần kết thúc, đoàn 12 người sắp phải chia tay nhau, bầu không khí vốn vui vẻ cũng dần trở nên buồn bã.

Bữa ăn cuối cùng, cả đoàn ngồi ăn lẩu dê trong một quán lẩu ở Thành Đô.

Lúc ăn cơm, đột nhiên một nam sinh đứng lên, nói: "Có lẽ đây là lần cuối cùng tôi được tụ tập chơi bời với các cậu, sang năm tôi đi du học rồi, không biết phải đến bao giờ mới lại có cơ hội đi chơi cùng với mọi người."

Những lời này lập tức khiến cả bàn ăn trở nên yên lặng.

Một lúc lâu sau, một nam sinh khác cũng nói: "Năm sau tôi cũng tốt nghiệp đại học rồi, sau khi tốt nghiệp tôi định về quê ở Sơn Đông lập nghiệp. Haizz... Trời Nam đất Bắc, không biết liệu có còn dịp nào để tụ họp với mọi người hay không."

Sử Á Tùng "Nào" một tiếng, vỗ vỗ bả vai người nọ: "Vẫn còn chưa tốt nghiệp cơ mà, làm gì mà thương cảm như vậy!"

Người nọ giả vờ lau nước mắt, nói: "Chẳng phải là tôi đây đang không bỏ được các cậu sao."

"Khoảng cách không phải là vấn đề, chỉ cần có lòng thì sau này nhớ thường xuyên liên lạc." Sử Á Tùng rót rượu cho mọi người, hét to: "Đến đến đến, làm một ly này, chúng ta vĩnh viễn là anh em!"

Người nam sinh kia ngẩng đầu uống cạn ly rượu, cuối cùng cũng phấn chấn lại, phóng khoáng nói: "Sau khi tốt nghiệp hoan nghênh các cậu đến Đông Bắc chơi, tôi sẽ bao ăn bao ở, dẫn các cậu đi nếm thử đồ nướng khắp các ngõ ngách Đông Bắc! Chơi net thâu đêm luôn!"

"Ái chà! Đây chính là tự cậu nói đấy nhé, tất cả đều đã nghe rồi, không thể đổi ý đâu!" Mọi người vỗ tay hoan hô.

"Không đổi ý!" Nam sinh hào sảng nói to.

Lại có một nam sinh khác nói: "Nhà tôi ở Sơn Tây, cũng hoan nghênh các cậu tới Sơn Tây làm khách bất cứ lúc nào, tôi sẽ dẫn các cậu đi leo núi Ngũ Đài Sơn, ăn món mỳ xắt sợi bằng dao chính thống!"

Mọi người đáp ứng: "Được đó được đó!"

Có hai nam sinh tiên phong, các nữ sinh cũng rối rít gia nhập vào đội ngũ chào đón.

"Rảnh rỗi mọi người có thể đến Thuận Đức chơi, tôi mời các cậu uống trà sáng và ăn váng sữa hai tầng."

"Nhà tôi ở Hồ Nam, muốn ăn cay cứ tới tìm tôi!"

"Nhà tôi ở Tân Cương, muốn ăn cái gì cũng có!"

Tất cả mọi người nói xong một lượt, cuối cùng đến lượt Lý Trác Vân.

Anh suy nghĩ một hồi, không nghĩ ra được bất cứ thứ gì, cuối cùng phun ra được một câu: "Tới Ô Du, mời các cậu uống sữa đậu nành mặn."

Mọi người: Không cần không cần, chỉ nghe thôi đã thấy sợ rồi...

Từ đầu đến cuối Lệnh Mạn luôn giữ nụ cười trên môi nhìn bọn họ đùa giỡn.

Đến Khi Em Thích Anh Mới Thôi - Thái Hậu Trở VềWhere stories live. Discover now