Chương 51

9.4K 222 19
                                    

Chương 51: "Dù bao lâu thì em cũng vẫn sẽ đợi anh."

Tác giả: Thái Hậu Trở Về

Biên tập: B3

Sáng sớm hôm sau, Lệnh Mạn tỉnh dậy trước Lý Trác Vân, cô định xuống lầu mua điểm tâm nóng, để anh vừa ngủ dậy là sẽ có thể ăn luôn.

Ai ngờ khi cô vừa thay quần áo xong ra khỏi nhà vệ sinh thì đã thấy Lý Trác Vân dậy, anh đang chống tay nằm trên giường, nhàn nhã nhìn cô.

Lệnh Mạn cười với anh: "Anh dậy rồi sao."

Lý Trác Vân nháy nháy mắt: "Tại sao em phải vào nhà vệ sinh mặc quần áo?"

"Em..." Lệnh Mạn bị anh hỏi thì cứng họng.

Cũng đâu thể nói với anh lý do là vì không muốn mặc trước mặt anh.

"Em thích mặc trong nhà vệ sinh đó." Cô vẫn mạnh mồm.

Lý Trác Vân thẳng thắn vạch trần: "Anh đâu có thèm nhìn trộm em."

Lệnh Mạn lúng túng liếc anh một cái.

Một giây tiếp theo, Lý Trác Vân nhếch môi cười: "Anh sẽ nhìn một cách quang minh chính đại."

Lệnh Mạn giả vờ nổi giận: "Lý Trác Vân."

"Được rồi." Lý Trác Vân cười càng sâu, giơ hai tay hướng về phía cô: "Lại đây cho anh ôm một chút."

Lệnh Mạn không thể từ chối nên đi về chỗ anh.

Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ, Lý Trác Vân vươn người ngồi dậy.

Chăn trên đầu vai anh tuột xuống, lộ ra nửa thân trên trắng nõn, tuy gầy nhưng rắn chắc, giống như cây tuyết tùng (*) sừng sững giữa mùa đông.

(*) Tuyết tùng là một chi thực vật lá kim trong họ Thông, ngành Thông. Chúng có nguồn gốc từ phía Tây dãy núi Himalaya và khu vực Địa Trung Hải, thường sống ở độ cao 1.500-3.200 m ở dãy Himalaya và 1.000-2.200 m ở Địa Trung Hải.

Lệnh Mạn ngồi trong lòng anh, Lý Trác Vân vô tình hay cố ý vén áo cô lên: "Mặc nhiều như vậy làm gì?"

Lệnh Mạn giữ tay anh lại: "Sắp 10 giờ rồi, vẫn còn không mau dậy ăn sáng đi."

Lý Trác Vân xấu xa: "Tối hôm qua anh mệt gần chết rồi."

"Ai bảo anh..." Mặt Lệnh Mạn nóng lên: làm nhiều lần như vậy...

"Ai bảo anh cái gì?" Lý Trác Vân ngay lập tức tiếp lời cô, trong mắt hiện lên tia giảo hoạt.

Lệnh Mạn bị anh nhìn đến mức mặt càng ngày càng đỏ, vội vàng vỗ vào chăn: "Nhanh lên một chút."

Lý Trác Vân không nghe theo: "Cho anh ôm một lúc đã."

"Năm phút."

"Mười phút."

"Một phút."

"Được rồi... Thì năm phút."

Lệnh Mạn không giống một con chim nhỏ, nhưng Lý Trác Vân vẫn ôm chặt lấy cô.

Tay anh không an phận bắt đầu làm loạn, Lệnh Mạn giả bộ chối từ.

Đột nhiên, trên mặt Lý Trác Vân hiện lên vẻ lưu manh, cười đểu: "Có nhớ lần đánh cuộc trước kia của anh với Sử Á Tùng không? Anh thua nên anh phải mời khách trong bữa tiệc sinh nhật cậu ta đó."

Đến Khi Em Thích Anh Mới Thôi - Thái Hậu Trở VềWhere stories live. Discover now