Chương 43: Sống chung

785 44 0
                                    

Chương 43: Sống chung

Hắn đẩy Hana ra, túm lấy cổ áo Seungri, bộ mặt đầy râu ria dữ tợn của hắn dí sát mặt cậu:

- Tao hỏi mày lần cuối, mày biết sợ chưa?

Seungri cũng nắm lấy cánh tay hắn, cố gắng thoát khỏi kìm kẹp. Hắn làm cậu ngạt thở, mặt mũi đỏ bừng lên. Nhưng ánh mắt cậu vẫn kiên định không đổi, cố gắng nghiến răng gằn từng chữ:

- ĐỒ! KHỐN! NẠN!

Hắn như bị chọc đến cực hạn, vung tay đẩy mạnh một phát, Seungri ngã về phía sau, lưng cậu đập vào cạnh bàn. Trong thoáng chốc, cảm giác đau đớn tê dại truyền từ thắt lưng xuống chân làm cậu không nói nổi một lời nào, nằm trên đất không thể đứng dậy. Hana trừng lớn mắt, hoảng hốt vội chạy tới đỡ lấy cậu:

- Seungri! Seungri Em có sao không? Seungri!

Seungri một tay đỡ thắt lưng, mặt mày nhăn nhó, nhắm chặt mắt:

- Đau... A...

Hana bùng nổ tức giận, hét lớn:

- Anh làm cái gì thế hả? Sao dám đẩy Seungri ? 

Tên kia vẫn không bớt vẻ hùng hổ, oang oang quát to đòi tiền bồi thường. Hana tức đến nỗi nắm chặt tay, móng tay đâm vào bàn tay gần như chảy máu, ánh mắt cô hằn học giận dữ. Nhưng cô biết, cô có đấu với hắn cũng chẳng được gì.

- Sao? Không đứng dậy được luôn rồi hả? - Hắn khinh bỉ cười khẩy - Đồ đàn bà! Mày còn không bằng đàn bà! Yếu ớt thế này mà còn đòi anh hùng cứu mỹ nhân! Tao khinh! Về nhà mặc váy đi là vừa!

Seungri nháy mắt bị chọt trúng chỗ đau, ánh mắt tối sầm. Cậu là gay, nhưng vẫn là đàn ông. Cậu không bao giờ chấp nhận để một người như hắn giẫm đạp lên tự tôn của cậu. 

Xoa xoa phần lưng tê dại đau điếng, cậu cố gắng đứng dậy, nhìn thẳng vào mặt tên lưu manh kia:

- Anh không có quyền nói tôi như thế!

Dứt lời, cậu tung một cú đạp trúng chỗ hiểm của hắn, khiến cho hắn kêu rống lên vì đau, ôm lấy hạ bộ lăn lộn dưới đất. Bất quá cú đá dùng lực hơi lớn khiến lưng cậu chịu không nổi, đứng không vững nữa, lảo đảo một chút. Cũng may Hana đỡ cậu kịp thời.

Tên lưu manh sau một hồi kêu gào, lồm cồm bò dậy, nghiến chặt răng:

- Mày chờ đấy! Tao sẽ còn quay lại!

Cậu vẫn giữ ánh mắt cương quyết không sợ hãi nhìn hắn rời khỏi quán, nhưng trong lòng đã dâng lên lo sợ. Hắn có lẽ không phải người dễ chọc vào. Lỡ ngày khác hắn quay lại phá phách thì biết làm sao? Lần này... rắc rối lớn rồi...

Buổi tối, Hana cũng không về nhà, ở lại chăm sóc cho cậu. Lưng cậu bị bầm một mảng lớn, nhìn qua rất dọa người. Lúc bôi thuốc cho cậu, Hana cứ luôn miệng lầm bầm không thôi:

- Đồ đáng ghét! Đáng ghét! Đàn ông xấu xa! 

Seungri nghe mãi phát chán, ngắt lời cô:

[NYONGTORY] [ CHUYỂN VER]  Chính là chờ em nói yêu anhWhere stories live. Discover now