Chương 48: Tôi yêu em

932 48 0
                                    

Chương 48: Tôi yêu em

Seungri bị Kwon Jiyong bức lui từng bước, trong lòng cũng dâng lên giận dữ, lớn tiếng:
- Anh coi tôi là cái gì mặc kệ anh! Muộn rồi! Anh về phòng mình đi! 
- Em muốn bỏ tôi đi, tôi có thể để em đi dễ dàng vậy sao? 
- Anh muốn làm gì hả? 
- Làm em! 
Kwon Jiyong đẩy cậu ngã xuống giường, quỳ một chân bên người cậu, cả người cúi xuống, hai tay chống hai bên, bao vây cậu trong lòng mình. Anh muốn hôn lên môi cậu, lại bị cậu nghiêng đầu tránh né, đẩy anh ra ý định vùng dậy. Kwon Jiyong dễ dàng nắm hai tay cậu đè lại, dùng thân mình chế trụ cậu. Cậu bực tức nghiêng đầu, anh lại ghé sát tai cậu, phun ra từng đợt hơi thở nóng bỏng:
- Em thích tôi phải không? 
Seungri đỏ bừng cả mặt, ngọ nguậy liên tục như con sâu đo tránh bị anh phiền nhiễu. Cái gì mà thích anh chứ? Cậu thích ai có liên quan gì đến anh ta? Anh ta không phải có một đám mỹ nữ vây quanh sao? Kiko trong sáng thiện lương, Bạch Liên Hoa gì đó nóng bỏng quyến rũ, muốn thể loại nào không có? Cậu thì tính là cái gì? Chẳng có gì xuất sắc, lại còn là nam nhân không thể sinh con dưỡng cái. Đặt lên bàn cân rõ ràng là lép vế hơn rồi. Lại nói, cho dù anh có chọn cậu, cũng chưa chắc vì yêu cậu thật lòng. Cậu cần gì phải cố chấp? 
- Đừng ngọ nguậy nữa! - Giọng nói Kwon Jiyong trầm khàn ẩn ẩn dục vọng - Em muốn khiêu khích tôi sao? 
Anh hơi cử động thân dưới, Seungri lập tức cảm nhận một vật cứng nóng chọt lên đùi mình. Dục hoả nháy mắt bị đổ thêm một thùng dầu, bùng cháy dữ dội. Cậu cau có mắng:
- Đê tiện! 
Kwon Jiyong bật cười:
- Tôi sẽ cho em thấy thế nào cực hạn đê tiện! 
Nói xong cúi xuống, bá đạo ép cậu tiếp nhận nụ hôn mạnh mẽ cường liệt của mình. Đầu lưỡi cứng rắn liếm một vòng, muốn cạy mở đôi môi mím chặt của cậu. Nhưng Seungri cương quyết chống cự, dứt khoát không chịu hé miệng. Kwon Jiyong chẳng hề bực bội, y thò tay luồn vào trong áo của cậu, vuốt ve từ phần eo dọc lên đến ngực, chậm rãi niết điểm nổi lên bên ngực trái của cậu. Seungri bị kích thích làm cho run rẩy, lại không đủ sức đẩy bàn tay đang tác quái dưới lớp áo kia ra, bị ép đến thở dốc. 
Cậu vừa há miệng, Kwon Jiyong liền nhanh chóng đem đầu lưỡi tấn công khoang miệng cậu, hàm răng thi thoảng gặm cắn đôi môi mỏng ngọt ngào của cậu, dày vò đến khi sưng đỏ, ngứa ngáy khó chịu. 
Seungri một tay vẫn bị anh giữ, một tay còn lại ra sức quơ loạn trên ngực anh, vừa nắm vừa kéo vừa đánh vừa đẩy, giằng co một hồi giật đứt luôn cúc áo sơ mi của anh, để lộ ra khuôn ngực rắn rỏi, trong chốc lát cậu cũng ngây người. 
Kwon Jiyong rời khỏi môi cậu, khoé môi cong lên ý cười:
- Em nhiệt tình đến vậy sao? Vậy để tôi đẩy nhanh tốc độ. 
Anh ngồi thẳng người lên, hai chân tạo thành tư thế kìm giữ hai bên hông của cậu, lột áo sơ mi của mình ra, sau đó cưỡng ép lột đồ cậu. Seungri chỉ mặc một chiếc áo thun cộng một chiếc quần soóc, trên cơ bản không cần tốn quá nhiều công sức đã có thể cởi hết ra. Kwon Jiyong mặc cậu giãy dụa, đưa tay nắm lấy phân thân đã hơi ngóc đầu vì kích thích của cậu. 
- Có phản ứng còn dám mạnh miệng. Em vĩnh viễn cũng không khác xưa. 
Seungri tức giận nhào tới cắn một ngụm lên vai anh. Không khác xưa? Cậu từ một nam sinh nhút nhát đơn thuần biến thành như bây giờ là do ai? Do ai hả? 
Vai bị cắn đau đau tê tê, Kwon Jiyong cũng không mấy bận tâm, bàn tay bắt đầu chuyển động linh hoạt an ủi tiểu bảo bối của cậu. 
Kỹ thuật của anh rất tốt, Seungri lại rất nhạy cảm, thêm vào đó, anh đã quá hiểu rõ cậu, biết nên làm thế nào sẽ nhanh chóng thoả mãn cậu nhất. Lực đạo trên tay không nhanh không chậm, mang ý bỡn cợt trêu đùa. Chẳng mấy chốc, Seungri đã thở gấp không ngừng, đôi mắt hẹp dài long lanh hơi nước, bộ dáng động tình khiến thân dưới Kwon Jiyong cũng càng lúc càng hưng phấn. Cậu nghiến răng:
- Buông... Buông tôi ra! 
Tay đưa xuống dưới muốn gạt tay anh ra, lại bị anh nắm lấy, bắt ép tự nắm lấy phân thân của mình. Tay anh bao ngoài tay cậu, mạnh bạo chuyển động lên xuống. 
Seungri cảm giác như mình đang tự xử trước mặt người khác vậy, xấu hổ cùng tức giận khiến cả người cậu đỏ hồng như tôm luộc, muốn mắng người, kết quả lời ra đến miệng lại bị khoái cảm từng đợt dâng lên làm cho biến điệu:
- Kwon... Kwon Jiyong... Ưm... Anh... Bỏ ra! Tôi không muốn! 
- Không muốn? 
Kwon Jiyong cao giọng hỏi, đầu ngón tay lại trêu đùa gảy lên đầu phân thân đang rỉ nước kia một cái, hài lòng nhìn cậu nhíu chặt mày rên khẽ một tiếng, toàn thân rướn lên như vô cùng thống khổ. 

Anh cũng không muốn ức hiếp cậu ngay, nhanh chóng làm cho cậu bắn ra. Ngắm Seungri một bộ ý loạn tình mê, mắt khép hờ, môi mỏng hé mở, trong lòng anh lửa bùng lên càng lúc càng lớn, thiêu đốt tâm can anh. 
- Bảo bối, đến lượt anh rồi! 
Anh nhanh chóng lật úp cậu lại. Seungri dĩ nhiên ý thức được anh muốn làm gì, cố sức phản kháng. Nhưng khí lực của cậu lúc này còn bao nhiêu chứ? Có thể đấu lại anh sao? 
Kwon Jiyong dễ dàng đè lên người cậu, ngón tay thấm ướt nước bọt chậm rãi đâm vào mật khẩu lúc này đang co rút. Ngày hôm qua mới chịu giày vò, lúc này Seungri chỉ cảm thấy đau đến nghiến răng nghiến lợi:
- Kwon Jiyong! Cầm thú! Anh rút ra cho tôi! Đau a! 

Kwon Jiyong không nói, chăm chú hôn lên tấm lưng trơn nhẵn của cậu, ngón tay lần tìm tới điểm mẫn cảm quen thuộc trong "hành lang" hẹp. Seungri bị chạm tới chỗ đó, toàn thân đột nhiên run mạnh, đau đớn trước đó như biến mất, cảm giác không nói nên lời. Tiếng rên rỉ bật ra khỏi miệng:
- Ưm... Ư... Ji... Jiyong! Ra ngoài! 

Thanh âm của cậu ra vẻ cứng cỏi mà thực chất vì khoái cảm đã biến thành mềm nhũn, như móng vuốt mèo nhỏ cào đến trong lòng Kwon Jiyong ngứa ngáy. 

- Cứ nói đi! Tôi muốn nghe giọng của em. Bảo bối, em rên thật kích thích! 

- Cút!!! 

Seungri thẹn quá hoá giận gào lên. Lời vô sỉ như vậy cũng có thể nói, thật đáng ghét. Hắn dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì làm vậy với cậu? 

- Ngoan, gọi tôi là học trưởng đi! - Kwon Jiyong thanh âm mang theo từ tính bên tai cậu thầm thì. Giờ phút này anh đột nhiên muốn nghe, cảm giác vô cùng hoài niệm. 

- Đừng hòng! 

Anh cười. Không phải em muốn là được. 

- Em thích tôi??? - Kwon Jiyong thì thào hỏi trong khi đang đè trên thân mình trần trụi của cậu, ngón tay trỏ ra vào hậu huyệt đỏ hồng diễm lệ không ngừng chảy ra dịch thể dâm mỹ.
Seungri cắn chặt môi không để bản thân rên rỉ ra tiếng. Hứ, cho dù cậu có thích anh đến mấy cũng sẽ không thừa nhận đâu, là ai lúc trưa thân mật tình tứ với cô người mẫu nữ xinh đẹp bốc lửa kia hả? Anh có tư cách gì hỏi cậu câu đó? 
- Đéo!!! Việc gì ông đây phải thích anh? Đi mà hỏi cô em sexy của anh ấy! A... đụng chỗ nào vậy hả? A... đừng... đừng mà... học... học trưởng... đừng... đừng đụng chỗ đó...
- Sao? Em ghen à? Giỏi thì nhịn nữa đi, đừng có mở miệng rên rỉ dâm đãng như vậy.
- Hu hu... học trưởng... xin anh... đừng trêu chọc tôi nữa... tôi... a... ưm... đừng mà... 
- Để tôi xem tên nhóc em giỏi kìm chế thế nào! - Dứt lời, rút tay ra, một phát dùng côn thịt đâm thẳng vào, sâu đến tận cùng, khiến cho Seungri một phen vừa đau vừa sướng đến tiêu hồn. 

Cút? Không gọi học trưởng? Chẳng phải vẫn gọi đó sao? Còn cái gì mà cô em sexy? Rõ ràng là đang ghen! Seungri, em vĩnh viễn không chống cự được tôi! 

Hai người triền miên dây dưa suốt hơn hai tiếng, giường lớn bị đè ép kêu ken két, ga giường nhăn nhúm, đôi chỗ ướt mồ hôi. Đến khi dừng lại, Seungri mệt đến mức bán hôn mê, hoàn toàn không còn ý thức. 

Kwon Jiyong bế cậu vào phòng tắm, tẩy rửa cho cậu. Nước ấm khiến cậu thoải mái hơn, khẽ ậm ừ trong cổ họng. Sắc hồng trên mặt vừa nhạt bớt lại bị nước ấm hun đỏ lên. Anh nhìn cậu, càng nhìn cảm thấy yêu thích vô cùng. Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cậu, anh dịu dàng nói:

-Bảo bối, tôi yêu em. 

Đáng tiếc, Seungri đã không nghe được lời tỏ bày chân thành của anh. Cậu đang chìm trong giấc mơ của mình, thấy Kwon Jiyong trái ôm kiko, phải ôm Bạch Liên Hoa, cười khinh bỉ:

- Em cũng thích tôi sao? 

Seungri uất hận vung nắm đấm nhằm thẳng mặt anh, sau đó bi phẫn quay lưng đi. 

Kwon Jiyong vừa nói ra câu kia xong liền bị ăn một đấm, đầy mặt kinh ngạc cùng khó hiểu. Cái gì vậy??? Tỏ tình mà bị đánh là sao? 

[NYONGTORY] [ CHUYỂN VER]  Chính là chờ em nói yêu anhWhere stories live. Discover now