Chương 8

761 16 0
                                    

  Buổi tối, lúc Trương Nghiêu và Cố Tây Dương uống rượu, có chút không yên lòng.

Anh luôn luôn nghĩ đến Từ Tái Xuân với hai mắt đẫm lệ, rốt cuộc anh bị sao nhỉ, tức giận cái gì với một đứa ngốc chứ.

Trương Nghiêu ở trong lòng thở dài, ngón tay đâm chọc hộp bánh quy vô tội, "Đều tại mày gây họa..."

Cố Tây Dương phát hiện người anh em mình đang suy nghĩ lung tung, não bắt đầu xoay chuyển.

"Hehe, bạn thân, hôm nay hình như mày không bình thường."

Trương Nghiêu buồn bực uống cạn một ly, "Mày uống nhiều rồi."

"Tao không uống nhiều." Cố Tây Dương cười khà khà, nhất thời cũng chẳng còn hứng thú với người đẹp trên người, đẩy ra trực tiếp ngồi bên cạnh Trương Nghiêu, "Sao vậy, tâm thần không yên..."

Trương Nghiêu bày tỏ Cố Tây Dương rất nhàm chán.

Đầu óc Cố Tây Dương chuyển động, tâm thần đàn ông không yên, dựa theo kinh nghiệm của hắn, chỉ có hai nguyên nhân.

Nguyên nhân thứ nhất, không có tiền, mỗi lần hắn bị Cố Đông Hải đóng băng tất cả thẻ, hắn đều tâm thần không yên.

Nhưng, gần đây Trương Nghiêu không thiếu tiền.

Vậy nếu không phải tiền, thì chính là phụ nữ.

Nghĩ đến đây, Cố Tây Dương thấy nét mặt Trương Nghiêu có chút không đúng, tràn ngập sự cảm thông.

Phải biết rằng, cô gái kia của Trương Nghiêu đúng là phiền toái lớn.

Nghiêng đầu thoáng suy ngẫm, Cố Tây Dương nghiêm túc hỏi: "Bạn thân à, chả lẽ mày vẫn còn trinh..."

Phụt ——

Người đẹp xung quanh không biết sao nghe được, phụt cái phun ra ngoài.

Sắc mặt Trương Nghiêu rất khó coi, anh thoáng nhìn Cố Tây Dương, lúc này hắn có thể cân nhắc một chút tờ giấy hôn thú của anh không?

Nhưng ý nghĩ của anh đã bị Cố Tây Dương đi trước một bước nhìn thấu, "Đừng nói với tao chuyện kết hôn, mày lại không phải ngựa đực có thể ra tay với loại phụ nữ như Từ Tái Xuân..."

Trương Nghiêu chẳng thích người khác nhắc tới Từ Tái Xuân bằng thái độ miệt thị thế.

"Mày có ý gì?"

Cố Tây Dương gật đầu như lẽ đương nhiên, "Mày đừng nói tao biết, mày thực sự thích cô vợ ngốc kia của mày nha, người ta thích chính là Trương Kiêu, lại không ngốc cả đời, nếu nhớ ra, si..." Cố Tây Dương khoa trương rùng mình một cái, "Ngẫm lại chuyện này đúng ngược tâm đây..."

"..."

Trương Nghiêu day gân xanh trên trán, anh đang nghiêm túc suy xét có nên đánh Cố Tây Dương một trận no đòn không?

Dù gì anh cũng chẳng thích cái miệng đó.

Thấy sắc mặt Trương Nghiêu khó coi, Cố Tây Dương nhích lại gần, nháy mắt ra hiệu, "Tao nói nè Thiết Ngưu, mày đừng tức giận. Tao chỉ muốn tốt cho mày thôi, hê hê... Hơn nữa, trong vùng chúng ta người đẹp nhiều mà, mày tìm đại một đứa cũng đẹp hơn Từ Tái Xuân nhiều, mày nhìn cô ta đi, béo ú, cẩn thận đè chết mày..."

Trương Nghiêu không thể nhịn nữa, sớm biết rằng căn bản không nên uống rượu với tên ngốc này.

Trương Nghiêu chuẩn bị về nhà, nhớ tới dáng vẻ Từ Tái Xuân rưng rưng nước mắt, quả thực anh chả còn lòng dạ nào.

Trong nháy mắt anh đứng dậy, hình như Cố Tây Dương phát hiện điều gì đó khan khác.

"Á... Thiết Ngưu! Khi nào mày thích ăn bánh quy vậy? Lẽ nào là sản phẩm mới gì đó sao? Tao nếm thử coi..."

Trương Nghiêu chưa kịp ngăn lại, Cố Tây Dương đã cướp túi con gấu kia, rút mấy cái ra.

"Phi phi phi... gì mà lộn xộn thế, còn nướng khét... Khó ăn quá..."

"Khó ăn thì mày đừng ăn!"

Trương Nghiêu tức giận cướp túi con gấu lại, còn ghét bỏ phủi phủi bụi trên túi, "Tao có việc, đi trước."

Cố Tây Dương nhìn động tác ấy của Trương Nghiêu, hơi bực mình, "Cái đó bộ do tình cũ mày làm à? Lại còn yêu quý thế..."

Trương Nghiêu không nói gì, Cố Tây Dương hình như sáng tỏ, "Lẽ nào của Từ Tái Xuân? Tao nói nè bạn thân... Thứ đó khó ăn thấy mồ... Mày mang theo bên người tìm ngược sao? Tao thấy mày bệnh không nhẹ đâu..."

Trương Nghiêu chẳng muốn ở chung với cái tên Cố Tây Dương này, không có chút ý kiến xây dựng nào.

Vả lại, lúc này một cuộc điện thoại cũng hoàn toàn khiến Trương Nghiêu hạ quyết tâm.

"Cậu hả? Vượng Vượng vào viện rồi, cậu mau chóng đến đây đi."

Trước khi đến bệnh viện, Trương Nghiêu không biết rốt cuộc Từ Tái Xuân đã xảy ra chuyện gì. Dựa theo sự hiểu biết của anh về Từ Tái Xuân, chỉ cho rằng cô chỉ ăn quá nhiều, có lẽ ăn đến hỏng bao tử, nhưng khi ở bệnh viện thấy cô gái sưng mặt sưng mũi nằm trên giường bệnh, bỗng nhiên anh nói không nên lời.

Dì Thái ở một bên còn đang lau nước mắt, "Rốt cuộc ai ác độc vậy, lại có thể xuống tay tàn nhẫn với một cô gái thế..."

Nghe nói, Từ Tái Xuân vẫn chưa về nhà, dì Thái hơi lo lắng, bèn gọi cho Từ lão hổ.

Kết quả hai người ở bên ngoài tìm một vòng, đều không tìm được người, đang chuẩn bị gọi cho Trương Nghiêu, bệnh viện gọi tới.

Nghe nói trên đường về nhà Từ Tái Xuân đụng phải mấy tên côn đồ, chẳng biết lời qua tiếng lại thế nào, sau đó Từ Tái Xuân bị đánh một trận rồi vào bệnh viện.

Khi Trương Nghiêu tới, Từ Tái Xuân vừa mới ngủ.

Sắc mặt Từ lão hổ khó coi, siết chặt quả đấm, vành mắt muốn nứt ra rất đáng sợ, giống như giây tiếp theo sẽ nhào tới.

Ông thực sự nhào tới, nhưng bị dì Thái cản lại.

Xuân NgốcWhere stories live. Discover now