Chương 30

569 15 0
                                    

  Không thể không nói, sự trở về của tên cặn bã Trương Kiêu đã ảnh hưởng tâm trạng Trương Nghiêu. Nhưng không có vấn đề gì cả, nếu nói đến sức ảnh hưởng của Trương Kiêu thì chỉ khiến anh càng đánh càng hăng ở trên giường thôi.

Nét mặt Từ Tái Xuân rất kinh khủng, đến cuối cùng gần như khóc thảm thương cầu xin.

Trương Nghiêu thấy Từ Tái Xuân khóc, thoáng mất kiên nhẫn.

"Em khóc cái gì?"

Từ Tái Xuân ôm tấm chăn, chỉ khóc. Tại sao phải làm chuyện như vậy, trước đây cô và anh ở chung không phải rất tốt đẹp sao? Tại sao anh lại biến thành cái dạng này...

Từ Tái Xuân càng khóc Trương Nghiêu cũng có chút bực bội.

Có lẽ bị Trương Kiêu ảnh hưởng, hơn nữa Từ Tái Xuân ở trên giường chống cự, nên tâm trạng Trương Nghiêu cũng hơi tệ.

Anh bỏ lại bé ngốc tính ra ban công hút hai điếu thuốc, song bé ngốc vừa thấy anh đi, càng khóc lớn tiếng hơn.

Trương Nghiêu thực sự sợ rồi, dập tắt điếu thuốc, di chuyển đến bên người Từ Tái Xuân.

"Rốt cuộc em khóc cái gì?"

Lau nước mắt cho Từ Tái Xuân, giọng Trương Nghiêu thoáng vô lực, "Anh không tốt với em à?"

Từ Tái Xuân hơi do dự, không trả lời.

"Em còn do dự?" Trương Nghiêu véo gương mặt mũm mĩm của cô, "Em đúng là đồ vô lương tâm." Thật muốn bóp chết cô, mẹ nó, lại không nỡ.

Lời này của Trương Nghiêu tràn ngập mười phần oán khí, song Từ Tái Xuân cũng rất tủi thân.

"Không thích... em không thích như vậy..."

Trương Nghiêu thở dài, lại muốn hút thuốc.

Bỏ đi, anh nên ra ngoài hút thuốc yên tĩnh một chút.

Một điếu vừa hút xong, Trương Nghiêu lại rút một điếu mới, cho đến khi dưới chân rải rác vài mẩu thuốc lá, anh mới thở phào nhẹ nhõm.

Bỏ đi, có chuyện gì không nói thẳng với đồ ngốc sớm, giấu giấu giếm giếm như thế, chẳng có chút tiến triển.

Trương Nghiêu định nói chuyện với Từ Tái Xuân, song cô nàng đó khóc khóc, sau đó ngủ mất tiêu.

Cứ thế chẳng phòng bị ngủ say sưa, Trương Nghiêu vừa nhìn dáng vẻ heo con của Từ Tái Xuân, mẹ nó, lại muốn rồi.

Bất quá, nếu anh thực sự muốn, chắc cô lại khóc nữa.

Khi Từ Tái Xuân ngủ, Trương Nghiêu ngồi trên ghế salon nghịch điện thoại. Anh vô ý lướt đến nhóm bạn bè, còn phát hiện Trương Kiêu thực sự đã về.

Hừ, ra dáng lắm bây, ý, hình như hơi béo hơn trước kia ta.

Không phải Cố Tây Dương nói hắn vớt được một cô bạch phú mỹ làm bạn gái à? Có bạn gái chăm, cuối cùng sẽ không xuất hiện gây phiền toái rồi.

Tốt nhất cả đời đừng xuất hiện trước mặt bọn họ.

Nghĩ đến chuyện trước đây của Từ Tái Xuân và hắn, Trương Nghiêu cảm thấy bản thân rất khó quên chút khúc mắc này.

Từ Tái Xuân thì tốt rồi, ngã một cái, quên sạch hết.

Mẹ nó, rốt cuộc anh vì cái gì phải để ý như vậy chứ!

Hừ!

Trương Nghiêu nghịch điện thoại một hồi, cảm thấy không thú vị nữa, lại muốn lăn qua lăn lại với Từ Tái Xuân.

Trên giường, Từ Tái Xuân chẳng biết mơ thấy cái gì, lông mày xinh đẹp khẽ nhíu lại, trên lông mi dài thật dài còn vương giọt nước mắt trong suốt.

Người này cái gì cũng không biết, chỉ biết khóc thôi.

Nhưng hết lần này tới lần khác, anh lại không nỡ để cô khóc.

Lau nước mắt trên mặt cô gái, Trương Nghiêu thở dài, "Cùng lắm sau này anh... nhẹ chút là được..."

Anh thừa nhận hôm nay tâm trạng anh không tốt, nên chắc Từ Tái Xuân không được thoải mái. Song cô là cô nhóc lừa đảo, kỹ thuật của anh có thể nói là hoàn mỹ, chả lẽ cô chẳng hài lòng chút nào sao?

Ngoài miệng nói không thích không muốn, ngược lại bên dưới giống như thác nước nhỏ ấy.

Trương Nghiêu cũng say mất.

Ngay lúc này trong lòng ngổn ngang với mớ suy nghĩ, Từ Tái Xuân tỉnh. Thấy Trương Nghiêu, trong đôi mắt đen láy của cô lóe lên tia sợ hãi.

Sắc mặt Trương Nghiêu tối sầm, "Nét mặt bây giờ của em là có ý gì?"

Từ Tái Xuân mếu máo, dường như lại muốn khóc.

"Anh, em thực sự khó chịu..."

Trương Nghiêu mò mẫm, hình như thực sự hơi nóng, chắc sưng lên rồi, nhất thời, trong lòng anh thoáng áy náy.

"Khó chịu tại sao không nói."

Từ Tái Xuân rơi nước mắt ào ào, "Anh... anh đâu có nghe."

Trương Nghiêu dừng một chút, dường như hiểu ra một vài thứ. Anh xoa bàn tay mũm mĩm của Từ Tái Xuân, do dự một hồi, mới lên tiếng: "Có phải em không thích... không thích anh làm thế đúng không?"

Từ Tái Xuân lau nước mắt, nức nở hai tiếng, nhưng không nhanh chóng trả lời.

Ánh mắt Trương Nghiêu sáng lên, lẽ nào còn có thể xoay chuyển.

"Nói đi, có phải không thích không?"

Xuân NgốcWhere stories live. Discover now