Chương 50

439 13 0
                                    

  Lúc Từ Tái Xuân đi ra, Trương Nghiêu đang nhặt mảnh vỡ của ly sứ trên mặt đất.

"Sao vậy, anh?"

Trương Nghiêu không nói gì, chỉ lấy giẻ lau lau sạch phần còn lại.

Anh chỉ biết bà ngoại có chuyện gì đó gạt anh, nhưng không ngờ A Nguyệt đã về từ sớm, đồng thời còn thường xuyên đến tìm bà ngoại.

Vô sự hiến ân cần, phi nữ kiền tức đạo[1].

[1] Nguyên gốc phải là vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo:无事献殷勤,非奸即盗, nghĩa là không có chuyện gì mà tự dưng đối xử tốt, không phải kẻ gian cũng là trộm. Ý chỉ người đột nhiên tốt không biết có ý đồ gì hay không.

Trương Nghiêu lập tức quyết định dẫn bà ngoại rời khỏi nơi này, nhưng, lại một lần nữa bà ngoại từ chối.

Bà chỉ nhìn Từ Tái Xuân đang bận rộn trong bếp nói, "Thiết Ngưu, giờ con cũng trưởng thành rồi, chuyện trước kia, hãy để nó qua đi. Sau này sống cho tốt, tốt nhất sinh cho bà một thằng nhóc mập mạp."

Trương Nghiêu cười cười, theo ánh mắt bà ngoại nhìn sang, nhưng không trả lời ngay.

Đứa bé...

Thành thật mà nói, anh hoàn toàn không muốn.

Dọc đường đi, Từ Tái Xuân cũng cảm giác được Trương Nghiêu có chuyện.

Cô tưởng anh lo cho sức khỏe bà ngoại, "Anh, anh lo lắng cho bà ngoại à? Không phải bà ngoại đã đồng ý hết tháng này sẽ chuyển tới ở chung với chúng ta sao?"

Trương Nghiêu véo véo mặt cô, đột nhiên hỏi: "Từ Tái Xuân, em muốn có con không?"

Từ Tái Xuân ngây ngẩn cả người, con ư? Trương Nghiêu nói là cục cưng ư? Không biết tại sao Từ Tái Xuân nghĩ tới người phụ nữ trẻ tuổi ông Trương dẫn đi kia, nghe nói trong bụng cô ta có cục cưng, là vì cục cưng, nên cô ta mới cười vui vẻ thế à.

Đôi khi ở quảng trường cô trông thấy cục cưng mập mạp trắng trẻo, như con tằm vậy, rất đáng yêu.

Từ Tái Xuân thoáng suy nghĩ, rồi gật đầu, "Cục cưng đáng yêu lắm ạ." Dừng một chút, Từ Tái Xuân lại nói thêm một câu, dường như để hình dung sự đáng yêu của cục cưng: "Đáng yêu y như Khoai Tây í..."

Nhắc tới Khoai Tây, Trương Nghiêu hơi buồn bực. Chẳng biết có phải sau trận dị ứng lần trước cả người xuống cấp không ít không, mà anh lại bị dị ứng lông chó.

Không đúng, trước đây chả khó chịu vậy, nhưng từ khi Khoai Tây dẫn bạn gái từ bên ngoài về, Trương Nghiêu bèn cảm thấy hơi khó chịu.

Bầu không khí tản ra một thứ khiến anh có chút không thoải mái.

Chắc do lông chó quá nhiều nhỉ.

Có điều, nếu không phải Khoai Tây dẫn bạn gái về, Trương Nghiêu sẽ cho rằng Khoai Tây là một con chó thái giám.

Nhưng ai biết được, một khoảng thời gian anh không ở nhà, Khoai Tây lại có bạn gái, giờ còn làm ba chứ.

Trương Nghiêu hơi buồn rầu.

Từ Tái Xuân nhắc tới Khoai Tây, quả nhiên sự chú ý bị Khoai Tây hấp dẫn.

"Anh, nghe nói Bắp muốn sinh cục cưng đấy, chúng ta phải về chuẩn bị ổ nhỏ sao?"

Trương Nghiêu ngoài cười nhưng trong không cười, "Có dì Thái mà..."

Hiển nhiên, ai cho con Bắp vô nhà thì để người đó phụ trách tới cùng đi.

Từ Tái Xuân hơi thất vọng, bất quá cô nhanh chóng vui vẻ ngay, mặc kệ thế nào, trong nhà có thêm mấy thành viên, cuộc sống sẽ càng náo nhiệt hơn.

Hơn nữa Bắp đáng yêu vậy, cún con sinh ra ắt hẳn cực kỳ đáng yêu hen.

Bên này, Khoai Tây còn đang vui vẻ vì được làm ba, bên kia Trương Nghiêu lại bận rộn đối phó với mẹ ruột anh. Mặc dù A Nguyệt không tới công ty tìm anh, song đợi Trương Nghiêu đến thăm bà ngoại, luôn luôn chạm mặt A Nguyệt. Nhìn ra được, bà ngoại già thật rồi, muốn để hai người họ hòa hảo, nhưng bà chắc chắn không biết, Trương Nghiêu căn bản không có ý định này.

Cuộc sống bây giờ của anh rất tốt, có Từ Tái Xuân, có Từ lão hổ, còn có rất nhiều rất nhiều người nữa, anh không hề có sự yêu thích quá lớn với người mẹ đã vứt bỏ anh rời đi năm xưa.

Thậm chí, cảm giác tổng thể của anh dành cho bà ta còn không bằng bà Trương đấy.

A Nguyệt ở bên ngoài lâu vậy, hơn nữa từ nhỏ bà ta lăn lộn trong đám đàn ông, ý đồ kia của Trương Nghiêu đương nhiên không thoát khỏi mắt bà ta.

"Thiết Ngưu, con phải đi sao?"

Thời gian đã không còn sớm, Trương Nghiêu tính đi đón Từ Tái Xuân tan tầm, nên chuẩn bị qua đó. Không ngờ A Nguyệt lại đuổi theo, "Thiết Ngưu, nghe nói con cưới một cô vợ, mẹ... mẹ muốn nhìn xem..."

"Cô ấy bề bộn nhiều việc, không có thời gian tới."

Trương Nghiêu lạnh lùng từ chối.

A Nguyệt chẳng phải kẻ bình thường, bà ta đóng kịch còn giỏi hơn bà Trương, không, chắc hẳn từ đầu đến cuối đều thuộc trường phái đóng kịch, anh sợ cô vợ ngốc kia không phải đối thủ của bà ta.

Bị Trương Nghiêu lạnh lùng từ chối, nụ cười trên mặt A Nguyệt cũng không giả vờ nổi nữa.

Đáng tiếc, Trương Nghiêu đi luôn căn bản không thấy gương mặt đã tháo dỡ nụ cười của A Nguyệt.

"Thằng nhóc thối, rốt cuộc còn nhớ tao là mẹ ruột mày không."

"Nếu nó không nhớ đã đuổi con đi từ lâu..." Chẳng biết từ lúc nào, bà ngoại đã đứng ngay cửa, bà ho khan hai tiếng, nhìn con gái mình, "Mẹ biết tâm tư con, nhưng mẹ khuyên con đừng làm thế, bằng không Thiết Ngưu trở nên bướng bỉnh, sẽ không nhận con đấy..."

Xuân NgốcWhere stories live. Discover now