Chương 59

437 14 0
                                    

  Từ Tái Xuân cũng không phải não tàn, sao cô đồng ý chứ. Đương nhiên ban đầu là do đầu óc nặng nề, còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, nhất thời cô ôm ý nghĩ đẹp đẽ với Trương Kiêu, bất quá rất nhanh, cô đã nhớ lại chuyện trước kia.

Những trò đùa giễu cợt thời trẻ người non dạ đối với Trương Kiêu mà nói, có thể dùng một câu 'xin lỗi' để xóa đi, song, Từ Tái Xuân là trái tim pha lê, một trái tim long lanh trong sáng bị hung hăng giẫm xuống đất, giờ cùng lắm cô chỉ có thể nói một tiếng tha thứ à.

Nhưng muốn tha thứ, còn muốn cô ở bên tên cặn bã kia nữa.

Hắn nhất định đang nằm mơ.

Từ Tái Xuân đẩy Trương Kiêu ra, ánh mắt thoáng lạnh lẽo, "Anh điên hả?"

Ngại chưa đủ tự ngược sao? Lại có thể nói tương lai tất cả chuyện cũ đều hóa thành hư không, mặt dày mày dạn ở bên nhau.

Dường như chiếm được đáp án không chút nào bất ngờ, Trương Kiêu cười không sao cả, "Anh cũng biết như vậy, có điều không sao, anh rất thỏa mãn rồi. Từ Tái Xuân, không tiếp nhận anh cũng không có gì, ít nhất, chúng ta có thể trở thành bạn bè, không phải ư?"

"..."

Từ Tái Xuân bày tỏ, thực ra làm bạn bè cũng hơi miễn cưỡng.

"Vậy, anh muốn hỏi một câu, em và Trương Nghiêu, quyết định ở bên nhau hả?"

"Chuyện này hình như đâu liên quan tới anh."

Trương Kiêu sờ sờ mũi, "Anh biết mà, nhưng, em nhớ hết rồi sao? Là ngơ ngơ ngác ngác lấy hắn, hay lại trở về quỹ đạo của mình quên hết tất cả những thứ này..."

Trở lại quỹ đạo của mình?

Đi ngược lại sự thật mấy năm nay đều chệch hướng?

Thành thật mà nói, Từ Tái Xuân hơi động lòng.

Lúc trở về, Trương Nghiêu đang chơi với Khoai Tây. Có lẽ, đàn ông nhà họ Trương đều có chút tự ngược, rõ ràng bản thân dị ứng lông chó, còn không quên cọ cọ ở nơi này.

Từ Tái Xuân phát hiện đầu mình hơi đau, cô vuốt đầu, sau đó trong đầu xuất hiện một hình ảnh.

Một lát sau, cô bụm gương mặt đỏ bừng, thoáng xấu hổ. Cô vẫn chưa tới ba mươi đó, lại có thể nhanh chóng tư xuân vậy. Rõ ràng cô nghĩ đến lần đầu tiên với Trương Nghiêu.

Ặc... Có chút thê thảm nha. Nhớ tới dáng vẻ tay chân vụng về của Trương Nghiêu, còn cô thì... cắn kẹo que, cô không nhịn cười được.

Nghe được tiếng cười, Trương Nghiêu phục hồi tinh thần.

Vợ đã về, đương nhiên anh ném cả nhà Khoai Tây đi rồi, sải bước đi tới chỗ Từ Tái Xuân.

Bản thân Từ Tái Xuân vừa qua 1m61 một chút, nhưng Trương Nghiêu ở trước mặt cô, chắc cao hơn một cái đầu. Cô phải nhón chân lên, mới có thể nhìn rõ anh.

Vâng, hình như trước kia Trương Nghiêu tới nhà cô thực sự vừa gầy vừa quê mùa, kết quả dáng dấp bây giờ đã trắng nõn, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong đấy.

"Cười cái gì?"

Trương Nghiêu kéo cô, ánh mắt mang theo sự lưỡng lự, "Em đi đâu đó?"

"Không có."

Từ Tái Xuân không muốn giấu anh bèn thành thật, "Em đã gặp Trương Kiêu."

Quả nhiên, Trương Nghiêu vừa nghe đến cái tên Trương Kiêu này, cả người lập tức cứng đờ.

Mấy năm nay, đã xảy ra rất nhiều chuyện, ông Trương chết, nghe nói bà Trương rút về tuyến hai, việc làm ăn của Trương gia đều giao cho Trương Kiêu trông nom. Trước đây, rất nhiều người đều nghĩ Trương Kiêu là một tên ăn chơi trác táng, ngay cả Trương Nghiêu cũng cho là thế. Song nửa năm nay, Trương Kiêu xử lý rất tốt, thành công khiến tất cả mọi người nhìn với đôi mắt khác xưa.

Trương Kiêu như vậy, rất được nhiều phụ nữ thích. Cô gái bình thường cũng sẽ thích nhỉ, Trương Nghiêu cảm thấy hơi khó chịu, mặc kệ thế nào anh không quên được người Từ Tái Xuân thích là Trương Kiêu.

Từ Tái Xuân nói xong câu này hơi hối hận, cô hết chuyện để nói à. Nhưng cô chưa kịp giải thích, Trương Nghiêu đã ra ngoài rồi.

Này... cô vẫn chưa giải thích đấy.

Tối đó Trương Nghiêu không về nhà. Anh cũng không đi tìm Trương Kiêu, một là tuổi tác hiện tại không còn kích động như lúc trẻ, hai là Từ Tái Xuân không thích anh bạo lực.

Anh đồng ý rồi, không bạo lực nữa.

Khi tâm trạng Trương Nghiêu không tốt bèn thích quấy rối Cố Tây Dương, hiện tại Cố Tây Dương cũng rất đau đầu. Thế nào mà dạo gần đây những người này đều không có chuyện gì làm nhỉ, từng người từng người một tới chỗ hắn nói chuyện phiếm.

Còn nữa, từ khi nào dáng dấp hắn giống thầy giáo phụ đạo tâm lý? Anh trai tri kỷ nhỡ? Phi.

Vừa thấy Trương Nghiêu tới, Cố Tây Dương lập tức muốn đóng cửa. Gần đây hắn thực sự đen đủi, không có nguyên nhân nào khác, ông anh trai nhà hắn lại có thể bất tri bất giấc kết hôn rồi.

Ặc... thực ra, đợi cả nhà hắn phát hiện thì hai người họ đã sắp ly hôn.

Khó trách hắn ta không đi coi mắt, hóa ra mấy năm trước đã yên ổn với một cô gái.

Nhưng, anh trai hắn có tính nết gì hắn biết chớ, hắn ta là một tên mặt than, không thích nói chuyện, có điều không thích nói, lẽ nào nhất định phải tìm một người câm sao?

Hèn chi mẹ tức giận tới vậy.

Tức giận thì thôi, người ta lấy nhau rồi, cô gái kia hắn từng gặp một lần, vừa nhìn biết ngay là con gái rượu, rất thích hợp làm vợ. Đi theo anh trai hắn trong tim trong mắt đều là tình yêu. Tuy không thể nói chuyện, mẹ rất tức giận, song nghĩ tới, người cũng đã gả vào còn có thể bội tình bạc nghĩa ư?

Do đó cả nhà bọn họ đều có một thái độ. Mắt nhắm mắt mở, quên đi. Dù sao có người chịu nổi tính cách quái đản của anh trai cũng coi như ý trời.

Đương nhiên, thực ra cũng không thể qua loa thế. Ít nhất, bọn họ thông qua WeChat bỏ phiếu mà.

Xuân NgốcWhere stories live. Discover now