Chương 14

746 11 1
                                    

  Chắc do thời tiết càng ngày càng lạnh, cũng có thể do Từ Tái Xuân tới ngày nên trong người khó chịu, cả đêm đều ôm Trương Nghiêu thật chặc.

Từ Tái Xuân ngủ rất say, còn khẽ ngáy o o, cả người trắng nõn nà đúng là cuộc sống của heo.

Nhưng, Trương Nghiêu lại đau khổ.

Chắc anh đến mùa động... dục rồi, trước đây mỗi buổi sáng mặc dù theo thói quen sẽ dựng thẳng một hồi, song từ lần trước sau khi từ chỗ Cố Tây Dương về, anh cảm thấy mình có thể dựng thẳng nhưng không hạ xuống được, đắng lòng...

Trương Nghiêu cực kỳ đau thương, đặc biệt Từ Tái Xuân quấn anh càng ngày càng chặt, đôi chân cân đối ấy liên tục cọ cọ giữa hai chân anh, Trương Nghiêu đỏ mắt.

Còn có thể cho người ta sống không! Trong nháy mắt, anh chỉ muốn xông tới, mặc kệ tất cả, tách chân Từ Tái Xuân ra, mẹ nó, chiến đấu đẫm máu cũng được.

Song, trong lúc Từ Tái Xuân ngủ chẳng biết mơ thấy đồ tốt đẹp gì, bẹp bẹp môi, cuối cùng còn ngọt ngào kêu một tiếng "Anh ơi".

Nhất thời, Trương Nghiêu cảm thấy ý nghĩ vừa rồi của mình thực sự không bằng cầm thú!

Trương Nghiêu tự thấy bản thân không bằng cầm thú chuẩn bị đích thân ra tay lo cơm no áo ấm.

Thừa dịp Từ Tái Xuân còn chưa thức, Trương Nghiêu rón rén rời giường.

Hừ, tại sao tên ngốc Cố Tây Dương luôn cho rằng đàn ông không có phụ nữ là không được chứ, hừ, chẳng phải có Ngũ cô nương sao?

Tay Trương Nghiêu từng làm việc nặng, nên không giống da thịt non mịn như thư sinh búng ra sữa, bất quá nốt chai ma sát trái lại có một hương vị khác.

Trương Nghiêu vừa nghĩ đến bộ ngực trắng nõn của Từ Tái Xuân, vừa tăng tốc động tác trên tay.

Mẹ nó, tại sao vẫn chưa ra trời.

Trương Nghiêu toát mồ hôi, mẹ nó, vậy là xong hay chưa.

Vừa nghĩ có nên mượn quần lót của Từ Tái Xuân không, thì cửa bỗng nhiên cạch cạch một tiếng, "Anh ơi..."

Mẹ nó! Rõ hù chết chim mà.

Sự thực chứng minh, chim Trương Nghiêu không bị hù chết, chẳng qua chỉ bị Từ Tái Xuân đâm một dao như thế, rốt cục ra luôn.

Mà Trương Nghiêu bị phá hỏng chuyện xuân sắc mặt cũng không tốt lắm, anh là đàn ông có lòng tự trọng rất cao, mặc dù cô vợ này ngốc, chưa hẳn biết anh đang làm gì, song Trương Nghiêu vẫn cảm thấy mất mặt.

Trương Nghiêu mất mặt, dĩ nhiên gào thét với Từ Tái Xuân.

"Cô ở đây làm gì?!"

Khuôn mặt Từ Tái Xuân đỏ bừng, chẳng biết là từ trong chăn ấm chui ra nên đỏ, hay vì thấy thứ không nên thấy mà đỏ nữa.

Quên đi, không quan trọng.

Trương Nghiêu thô lỗ tiếp tục rống: "Vào nhà vệ sinh không biết gõ cửa hả?!"

Dáng vẻ Từ Tái Xuân vẫn mờ mịt, còn hơi tủi thân, "Anh... anh không đóng cửa mờ!"

Trương Nghiêu: "..."

Được rồi, nghìn sai vạn sai đều là lỗi của anh, Trương Nghiêu thừa nhận mình vu oan người ta.

Anh hít sâu mấy hơi, sau đó sải bước ra cửa.

Đầu năm nay, da mặt dày một chút mới tốt.

Tựa như đồ ngốc này, mẹ nó! Chưa từng thấy đàn ông chơi chim sao? Vậy mà xem đến không chớp mắt, không sợ bị đau mắt hột hả?

Trương Nghiêu âm thầm phun máu, lại phát hiện ánh mắt đồ ngốc vẫn dõi theo anh.

Lúc này cho dù suy nghĩ Trương Nghiêu có hồ đồ đi nữa, cũng phát hiện có gì đó không đúng.

Đồ ngốc này...

Là lạ.

"Em sao vậy?" Mặt đỏ thế kia, lẽ nào bị sốt? Anh giật mình, tối qua chắc chắn không cướp chăn của Từ Tái Xuân mà.

Trương Nghiêu sờ trán Từ Tái Xuân, hơi nóng.

"Em có chỗ nào khó chịu không?"

Từ Tái Xuân mơ mơ màng màng, đôi mắt to long lanh mờ mịt một mảng, cô im lặng, chẳng qua khuôn mặt càng lúc càng đỏ.

Mẹ nó! Không phải tối qua ngủ tới bị cảm chứ.

"Em chờ một chút, anh tìm nhiệt kế..."

Nhưng còn chưa đi, góc áo đã bị một móng vuốt nắm lấy.

Cúi đầu, ánh mắt trong veo rạng ngời rực rỡ, "Anh, ban nãy anh... rất đẹp." Đồ ngốc giống như rất nghèo từ, do dự một lát mới chật vật nói một từ.

Khụ khụ ——

Bất giác rốt cuộc Trương Nghiêu cũng hiểu đôi chút.

Đồ ngốc này mặc dù ngốc thật, nhưng dù sao cũng là một cô gái trưởng thành. Theo lý thuyết, anh phát... tình, cô cũng có thể tư... xuân.

Thiếu nữ tư xuân thấy đàn ông lỏa thể, còn đang tự mình... tuốt, đương nhiên xuân... tình... rối... loạn.

Bất quá, nếu là cô gái bình thường, chắc chắn mặt đỏ tận mang tai tìm những chuyện khác che giấu, nhưng đồ ngốc này ngay cả nói dối cũng không biết.

Đúng, Từ Tái Xuân không biết nói dối, Trương Nghiêu im lặng một giây, nghĩ tới một việc.

"Trước đây em... từng thấy người khác làm vậy đúng không?"

Từ Tái Xuân rất nghiêm túc suy nghĩ một hồi, cuối cùng lắc đầu.

Trương Nghiêu nghĩ, việc này có thể hiểu anh là người đàn ông đầu tiên lỏa thể mà Từ Tái Xuân trông thấy không.

Nhưng Trương Kiêu thì sao. Tin tức ở chỗ Cố Tây Dương chắc không sai, ngày đó, lúc Từ Tái Xuân và Trương Kiêu gặp chuyện là ôm mục đích đi hiến thân mà.

Lẽ nào Trương Kiêu không thực hiện được?!

Bất quá, dựa theo tính tình Trương Kiêu, chắc không đâu. Hắn nổi tiếng không thương hoa tiếc ngọc mà.

Xuân NgốcWhere stories live. Discover now