Chương 49

361 11 0
                                    

  Trương Nghiêu, người đàn ông có lòng sự trọng siêu cao quyết định phải kiêu ngạo một chút, có điều không đợi anh thể hiện tư thế kiêu ngạo, Từ Tái Xuân đã mềm nhũn quấn tới, cũng bất chấp anh còn sưng như đầu heo mà vừa hôn vừa liếm anh.

Cô không ghét bỏ anh.

Vâng... khoan đã, có chút không đúng, vốn không nên bị ghét bỏ. Anh là ông chồng tài giỏi của cô mà.

Trương Nghiêu quyết định an nhàn nằm trên giường, hưởng thụ sự coi trọng hiếm có của vợ.

Về phần Từ Tái Xuân bên kia, vì khoảng thời gian trước lơ là Trương Nghiêu, hiếm khi dịu dàng ân cần với anh, thậm chí cũng ít khi ra ngoài làm bánh quy.

Trương Nghiêu bày tỏ rất hài lòng.

Dù sao tuổi Trương Nghiêu còn trẻ, tuy muốn giả vờ 'bệnh tình nghiêm trọng', song gương mặt đã không còn vết đỏ nào.

Khi Cố Tây Dương đến thăm anh, còn cười nhạo anh, "Nhìn làn da mày kìa, mềm mại như trứng gà mới bốc vỏ, đâu còn chỗ nào đỏ như từng bị dị ứng đâu..."

Làm một người đàn ông, Trương Nghiêu không thích được người ta khen da đẹp.

Bất quá xét thấy Từ Tái Xuân thích sờ anh, thích hôn anh, vâng, hình như anh cũng hiểu được da đẹp không có gì xấu cả.

Cứ như vậy, vợ chồng son bèn trải qua cuộc sống hòa thuận vui vẻ.

Không chỉ thế, Trương Nghiêu lo lắng sức khỏe bà ngoại không tốt lắm, còn thường xuyên dẫn Từ Tái Xuân về thăm bà.

Nói đến cũng kỳ quái, từ sau lần trước ngã bệnh, trải qua việc điều dưỡng, sức khỏe bà ngoại coi như không tệ. Song gần đây thăm bà, dường như sắc mặt kém đi rất nhiều.

Lẽ nào lại bị bệnh ư? Trương Nghiêu thoáng lo lắng dẫn bà ngoại đi bác sĩ, kết quả phát hiện ngoại trừ ít bệnh cũ trước đây, cũng không có gì đáng ngại khác, chỉ nói tâm trạng hơi lo nghĩ.

Bà ngoại lo nghĩ gì nhỉ? Hiện tại cuộc sống của anh rất tốt, còn thường xuyên dẫn vợ về, vậy bà còn cái gì phải lo lắng đây.

Lúc Trương Nghiêu đi lại nhét tiền cho bà ngoại, trước đây bà ngoại sẽ từ chối, lần này do dự một chút, trái lại nhận lấy. Điều này khiến Trương Nghiêu càng lấy làm lạ, không phải nói bà ngoại nhận tiền bèn kỳ quái, mà anh luôn cảm thấy bà ngoại có chuyện gì đó giấu anh.

Bất quá, anh hỏi, bà ngoại không nói, Trương Nghiêu cũng không ép bà, chỉ mang một bụng nghi hoặc rời đi.

Trương Nghiêu không biết, ngay sau khi anh và Từ Tái Xuân đi không lâu, một người phụ nữ bước vào phòng bà ngoại.

Trông thấy bà ta, đôi mắt vẩn đục của bà ngoại hơi lóe lên, "Tại sao con lại tới đây?"

Người phụ nữ mỉm cười, cầm lấy ly trà trên bàn rót cho mình miếng nước, mới sâu kín nói: "Mẹ à, con nói nè, mẹ cũng cẩn thận quá, nó là con trai con, lẽ nào con không thể gặp con trai con sao?"

Người phụ nữ này không phải ai khác, chính là mẹ ruột Trương Nghiêu, năm đó A Nguyệt đưa con trai cho nhà họ Trương, lấy được một khoản tiền bèn cùng bạn trai bỏ đi.

Lúc này A Nguyệt uống nước xong, quan sát nhà bà ngoại, tấm tắc lên tiếng, "Con nói nè, hiện tại Thiết Ngưu cũng coi như rất tốt, sao còn cho mẹ ở cái nơi này, không thể tưởng tượng nổi..."

"Mẹ bằng lòng ở đây. Rốt cuộc con trở về làm gì?" Suy nghĩ một chút, bà ngoại lấy tiền trước khi Trương Nghiêu đi đã nhét cho đưa A Nguyệt, "Mẹ chỉ có nhiêu đây, con đừng tới nữa, cuộc sống hiện giờ của Thiết Ngưu mới ổn định, con đừng..."

"Mẹ, mẹ nói gì đó, con là mẹ ruột nó, lẽ nào con hại nó sao?"

A Nguyệt thoáng nhìn mẹ ruột mình, giống như bà đã nói một câu nhảm nhí.

Bà ngoại mím môi, không nói gì, đến khi A Nguyệt đi bà mới lần mò cánh cửa, dặn dò bà ta một câu.

"A Nguyệt, con đừng đi tìm Thiết Ngưu, công việc hiện tại của nó đã ổn định, mẹ hi vọng nó tiếp tục vui vẻ."

"Mẹ, xem mẹ nói này." A Nguyệt cười lạnh, "Thực sự coi con là quỷ hút máu à? Tính toán một chút, từ nhỏ con đã không hợp với mẹ, thôi đi vậy."

A Nguyệt đi, khi đi còn không quên lấy tiền trên bàn đi luôn.

"Chút đĩnh này, có thể chống đỡ bao lâu?" Bà ta nhìn ánh trắng bên ngoài, bắt đầu nghĩ, có cần tìm cách khác không.

Bên này Trương Nghiêu vừa đến phòng làm việc không bao lâu, anh đã một tuần không đi làm, tồn đọng không ít việc. Anh nghĩ đến trưa nay hẹn đi ăn cơm với Từ Tái Xuân, bèn chuẩn bị tốc chiến tốc thắng sau đó đi ăn cơm phần với vợ.

Nhưng, anh vừa tập trung tinh thần không bao lâu, tiểu Lý hơi hốt hoảng tiến vào.

"Anh Nghiêu..."

"Sao thế? Hoảng cả lên?"

"Bên ngoài... bên ngoài có một người phụ nữ..."

"Phụ nữ? Tôi đã nói không phải vợ tôi, nếu là khách gây rối thì cứ đuổi đi mà."

Tiểu Lý rất khó xử, "Bà ta nói là mẹ anh..."

Lần này, trái lại Trương Nghiêu ngây ngẩn cả người, "Mẹ?"

Khi được đưa đến nhà họ Trương, Trương Nghiêu chưa tới mười tuổi, thoáng cái đã mười mấy năm trôi qua, hơn nữa từ nhỏ anh chỉ gặp mẹ ruột có mấy lần, lẽ ra phải nói là xa lạ, song đợi anh trông thấy người phụ nữ trang điểm đậm ngay cửa, gần như anh chỉ liếc mắt liền nhận ra, đây là người phụ nữ năm đó đưa anh đến Trương gia đồng thời vô tình vứt bỏ anh.

"Thiết Ngưu..." Trông thấy Trương Nghiêu, gương mặt A Nguyệt hiếm khi có mấy phần yêu thương, "Con... con lớn như vậy rồi..."

Xuân NgốcWhere stories live. Discover now