Chương 28

582 14 0
                                    

  Ngoài chuyện Từ Tái Xuân ngây ngốc không phân biệt được thích anh nhất hay chỉ thích anh thứ nhì, Trương Nghiêu cảm thấy cuộc sống gần đây hết sức thoải mái.

Bỗng nhiên có thịt ăn, không cần làm việc, vợ yêu bầu bạn, hồng tụ thiêm hương[1], không tệ, đời người chính là tươi đẹp như thế.

[1] Hồng tụ thiêm hương: chữ "hương" ở đây nghĩa là hương thơm/hương vị; Hồng tụ: để chỉ thiếu nữ xinh đẹp >>> thư sinh học tập mà có thiếu nữ bồi học thì còn gì bằng, càng thêm thi vị, càng thêm diễm phúc.

Đối với Trương Nghiêu mà nói, cuộc sống trôi qua tràn ngập thỏa mãn và hài lòng, nhưng Từ Tái Xuân tất nhiên không thể nào vui vẻ nổi.

Thậm chí, dưới cơn oanh tạc của thịt cá năm mới, cô vẫn gầy xuống.

Thực ra, chuyện là như vầy.

Trương Nghiêu làm một người đàn ông, chính là một người đàn ông ở trên, đặc biệt tuổi tác lại trẻ, huyết khí sung mãn, còn một cái quan trọng nhất là, thực ra kỹ thuật thực sự không tốt lắm.

Mặc dù anh có lòng siêng năng học hỏi, nhưng trò chơi này cần thời gian tích lũy.

Trương Nghiêu cũng không biết, trái lại còn thấy mình rất giỏi.

Phải nói là, trong lòng yêu thích, làm chuyện kiểu này cũng không phải hoàn toàn là giày vò, ít ra phần phía trước Từ Tái Xuân thực sự rất thích.

Chỉ duy nhất điều cô không thích là, thời gian quá dài.

Cô chẳng thoải mái chút nào, cô nói với Trương Nghiêu cô khó chịu, song Trương Nghiêu căn bản không để ý tới cô.

Vì những chuyện thế này, nên Từ Tái Xuân cảm thấy cực kỳ rối rắm với Trương Nghiêu.

Cô thích anh, nhưng đó là ban ngày cơ, đợi đến buổi tối, Từ Tái Xuân lại vô cùng sợ.

Rốt cuộc, tối hôm đó, Từ Tái Xuân chạy tới phòng dì Thái.

Cô ôm gấu, bày tỏ nhất định phải ngủ với dì Thái.

Ngược lại dì Thái không nói gì thêm, chỉ có Từ lão hổ nói một câu, "Vượng Vượng! Con lớn vậy rồi, còn muốn ngủ chung với dì Thái, giống cái gì!"

Từ Tái Xuân hơi uất ức, xoắn ngón tay, "Nhưng con muốn ngủ với dì Thái mà..."

Vượng Vượng bày bộ dáng đáng thương, khiến dì Thái tràn ngập bản năng người mẹ không đành lòng, kéo tay Từ Tái Xuân, trấn an: "Lớn tiếng thế làm gì, Vượng Vượng muốn ngủ chung với tôi thì ngủ chung với tôi, có cái gì kỳ cục... Vượng Vượng người ta giống con gái tôi, còn không cho phép con gái làm nũng sao?"

Dì Thái nói xong, dắt Từ Tái Xuân về phòng, để lại Trương Nghiêu và Từ lão hổ đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng ủ rũ cúi đầu trở về phòng riêng của mình.

Không phải Trương Nghiêu không nghĩ tới cảm nhận của Từ Tái Xuân. Vì nghĩ tới cảm nhận của cô, nên anh còn đặc biệt học hỏi rất nhiều kỹ xảo.

Cái gì mà kim thương mười tám thức, anh còn muốn đánh từng chiêu từng thức với cô nữa cơ. Dù sao hiện tại mới được coi là vợ chồng mới cưới đấy, ngọt ngào như mật là chuyện bình thường thôi.

Kết quả, anh còn chưa cọ súng ra trận, đối thủ đã lâm trận bỏ chạy.

Trương Nghiêu thoáng không vui.

Anh đang phân tích nguyên nhân Từ Tái Xuân chạy trốn.

Nguyên nhân thứ nhất, cô thực sự muốn ngủ chung với dì Thái.

Trương Nghiêu cảm thấy không có khả năng này, anh trẻ tuổi đẹp trai ngời ngợi, sờ cũng thoải mái, đương nhiên mạnh hơn bà dì kia gấp bao nhiều lần.

Nên Từ Tái Xuân chạy trốn còn có nguyên nhân khác.

Trương Nghiêu không nghĩ ra, cũng không muốn hỏi tên ngốc Cố Tây Dương này.

Vì vậy, anh nhờ vả Baidu vạn năng.

Song, đáp án cũng không như anh mong muốn.

Bởi đáp án là —— cô ấy không hài lòng về bạn.

Đáp án khỉ gió tính là gì. Trương Nghiêu tức giận ném điện thoại, anh trẻ tuổi đẹp trai ngời ngợi, kỹ thuật lại giỏi, sao có thể bị người ta ghét bỏ được.

Nhưng, Trương Nghiêu nhắm mặt lại, trong đầu đều là hình ảnh Từ Tái Xuân khóc tỉ tê, Trương Nghiêu vuốt cằm, trầm tư, lẽ nào Từ Tái Xuân thực sự khó chịu đến mức phải khóc sao?

Không có Từ Tái Xuân bầu bạn, cả đêm Trương Nghiêu đều ngủ không được, rất nhiều lần anh đều muốn đi ôm Từ Tái Xuân về phòng mình, cho dù cô có béo chút cũng không sao cả, anh hoàn toàn không thấy nặng.

Song, đến cuối cùng anh cũng nhịn.

Chuyện này... thực sự hơi kỳ cục.

Cả đêm Trương Nghiêu không ngủ được, trong đầu nghĩ tới nghĩ lui đều là Từ Tái Xuân. Trời vừa sáng, rốt cuộc anh giải thoát rồi đi xuống dưới lầu, kết quả gặp Từ lão hổ ngay cửa cầu thang.

Từ lão hổ ngáp, cũng là dáng vẻ ấm ức, Trương Nghiêu lấy làm lạ.

Lẽ nào, hai người họ đều mất ngủ cả đêm?

Trương Nghiêu không để ý tới Từ lão hổ, đi tìm Từ Tái Xuân tính sổ.

Tại sao! Không ngủ chung với anh!!!!

Đêm nay Từ Tái Xuân không bị Trương Nghiêu quấy rầy, nên ngủ rất ngon.

Cô thì tươi mới phơi phới, còn Trương Nghiêu thì như trái cà tím héo tàn.

"Từ Tái Xuân!"

"Anh..." Một đêm không gặp Trương Nghiêu, Từ Tái Xuân cũng hơi nhớ anh, lúc Trương Nghiêu tới, Từ Tái Xuân hết sức phấn khởi nghênh đón, "Anh ơi, bữa sáng em ngồi làm bánh trôi đậu đỏ cho anh ăn nè!"

"Ai... ai thích bánh trôi đậu đỏ chứ... Khụ khụ... múc một bát cho anh... bát to nhé."

Từ Tái Xuân hớn hở đi múc bánh trôi, đột nhiên Trương Nghiêu cảm thấy không thích hợp.

Chờ chút... không phải như vậy, chuyện nghiêm chỉnh của anh vẫn chưa nhắc đến mà.

"Khoan đã... Từ Tái Xuân, em trở lại cho anh!"

Từ Tái Xuân không cảm giác được chút oán niệm nào của Trương Nghiêu, mặc dù cô mẫn cảm, nhưng lại bó tay với cái tên Trương Nghiêu có tính cách thay đổi khôn lường này, một giây trước đó còn có thể bình tĩnh, một giây kế tiếp sẽ điên cuồng rít gào.

Từ Tái Xuân quen rồi.

Do đó, cô không thèm để ý Trương Nghiêu.

Xuân NgốcWhere stories live. Discover now