Chương 65

435 15 0
                                    

  "Anh cười cái gì?"

"Không có gì." Trương Nghiêu ngừng cười, chuyển tầm mắt, lần nữa dời lên người Từ Tái Xuân, "Có phải em đang nghĩ, phải chăng bọn họ đang ở sau lưng nói anh ăn bám, dựa vào em mới có thể làm ông chủ không..."

Từ Tái Xuân thoáng xấu hổ, "... Em không phải có ý này."

Từ Tái Xuân nghĩ việc này có chút tổn thương lòng tự trọng đàn ông, nhưng dường như Trương Nghiêu không hề để tâm.

"Để bọn họ nói đi, dù sao bọn họ nói toàn là sự thật. Anh dựa vào em kiếm cơm mà... nói hơi quá đáng tí, em chính là nữ vương bao nuôi anh đó..."

Từ Tái Xuân nhịn không được phụt một tiếng phì cười, "Anh nói bậy bạ gì đấy?"

"Anh đâu nói bậy." Trương Nghiêu nghiêm mặt, "Lời anh nói đều là thật..."

"Nhưng... em chưa bao giờ nghĩ thế. Tiền anh kiếm được đều đưa em rồi..." Từ Tái Xuân không nói tiếp mà dừng một chút, cô mới lên tiếng, "Hôm nay Trương Kiêu tới tìm em..."

Bàn tay cầm vô lăng của Trương Nghiêu nắm chặt, mặc dù anh đã đồng ý với Từ Tái Xuân không vì Trương Kiêu mà tức giận lung tung nữa, song giờ phút này vẫn có chút không vui.

"Thằng cặn bã ấy tới tìm em làm gì?"

"Anh đừng kích động." Thoáng do dự, Từ Tái Xuân vẫn nói hết sự thật cho Trương Nghiêu biết, sau đó cô hỏi Trương Nghiêu, "Anh định thế nào? Nhà họ Trương..."

"Liên quan gì đến anh?" Trương Nghiêu cười lạnh một tiếng, "Dựa vào cái gì bọn họ ở bên ngoài chơi đùa ăn ngon ngủ kỹ, còn anh thì phải về làm trâu làm ngựa cho bọn họ, dáng dấp anh giống thánh... thánh phụ lắm hả?"

Từ Tái Xuân lắc đầu.

"Bởi vậy mới nói, đừng nghĩ tới những thứ không thiết thực nữa, ngại anh chưa đủ bận sao? Trương Kiêu hắn muốn làm đứa con hiếu thảo mà còn luyến tiếc vật ngoài thân, nhất tiễn song điêu, nghĩ đẹp nhỉ!"

Cuối cùng Trương Nghiêu vẫn không đồng ý về Trương gia, đồng thời anh rất rõ ràng nói cho Từ Tái Xuân biết, "Giờ anh đã là người nhà em rồi, nữ vương, ngài phải có trách nhiệm với tiểu nhân đấy."

Từ Tái Xuân trợn mắt, "Trước đây chưa từng thấy anh lắm mồm vậy..."

"Hehe, không phải em thích đàn ông dẻo miệng à?"

"Em thích lúc nào?"

"Ồ... chả lẽ Trương Kiêu không phải tên đàn ông dẻo miệng trước đây em thích hửm?"

"..." Đúng là hết chuyện để nói. Từ Tái Xuân véo Trương Nghiêu một cái, đứng dậy vào nhà bếp.

Từ Tái Xuân chuyển tới nhà trọ Trương Nghiêu rồi, ba bữa của Trương Nghiêu rốt cuộc đã định. Đáng lẽ Từ Tái Xuân không muốn thường xuyên chạy tới, vì cô nhìn ra, đàn ông chính là cầm thú, từng giây từng phút chỉ nghĩ tới chuyện đó.

Nhưng sau khi Trương Nghiêu vào viện vì viêm dạ dày cấp tính, Từ Tái Xuân mới phát hiện ba bữa của anh không ổn định, lại còn bị đau bao tử.

Từ Tái Xuân xót Trương Nghiêu, do đó kiếm thời gian tới làm cơm cho Trương Nghiêu.

Trương Nghiêu là tên lưu manh mặt dày, đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội tốt này, Từ Tái Xuân lại mềm lòng, từ chối mấy lần thì không từ chối nữa, sau đó thời gian qua đêm càng ngày càng nhiều.

Cô không cảm thấy việc này có gì không tốt, vốn đại học khá tự do, cũng không có quy định chắc chắn phải ở ký túc xá. Hơn nữa cô và Trương Nghiêu có thể tính là vợ chồng chính thức, danh chính ngôn thuận mà, sợ cái gì.

Chẳng qua, Từ Tái Xuân không ngờ ngay khi cô vui vẻ ở chung với Trương Nghiêu, bồi dưỡng tình cảm, trong lớp đã truyền ra vô số lời đồn đãi.

Từ Tái Xuân làm đương sự vĩnh viễn là người biết cuối cùng, do Chu Cầm thực sự nhìn không nổi nữa mới nhắc nhở cô.

"Xuân Xuân, chị vẫn ở chung với ông chủ đẹp trai kia sao?"

"Ừ." Từ Tái Xuân lo lắng, có phải nên tìm thời gian nói rõ với Chu Cầm không, chẳng hạn như sự thật cô đã kết hôn.

Từ Tái Xuân vẫn đang do dự, nét mặt Chu cầm lại có chút không tốt.

"Xuân Xuân, chị biết gì chưa? Bọn họ đều đang nói, ông chủ kia là người đã có vợ đấy... Chị thế này... phải chăng không tốt lắm không..."

"Người đã có vợ?" Từ Tái Xuân ngây ngẩn cả người. Trương Nghiêu có chỗ nào giống người có vợ đâu, không đúng, Trương Nghiêu đích thật là đàn ông đã có gia đình, nhưng cô không phải vợ anh à?

Chu Cầm thấy cái dáng vẻ kia của Từ Tái Xuân, tưởng cô không chịu nổi cú sốc này, vội vàng an ủi, "Xuân Xuân, nghe lời đi, chị chia tay với anh ta sớm chút, làm vậy đối với mọi người đều tốt cả."

Chu Cầm lưỡng lự nói một câu như thế, hình như Từ Tái Xuân cũng hiểu điều gì đó.

Thảo nào gần đây có người chỉ chỉ trỏ trỏ sau lưng cô, hóa ra là chuyện như vậy.

"Xuân Xuân, chị có nghe lời em nói không, anh ta đã không phải người lương thiện thì kết thúc sớm vui vẻ sớm đi..."

Lúc này Từ Tái Xuân chỉ quan tâm một vấn đề, "Sao cả lớp đều biết thế? Thậm chí người ngoài khoa cũng biết nốt..."

Chu Cầm yếu ớt thở dài, "Còn không phải do Hoàng San San à, trong nhà nó có chút tiền, nghe nói bạn trai chị là ông chủ bên đó, vì vậy mượn cớ đi mua xe với ba mẹ, sau đó hỏi chuyện bạn trai chị. Về sau chị cũng biết rồi, loại người có tính cách như nó, lại xích mích với chị từ sớm, chắc chắn sẽ túm lấy chuyện này nói không ngừng... Em nghĩ, căn bản do nó không được coi trọng, cố tình ghen ghét ấy..."

Từ Tái Xuân thực sự có trêu ghẹo ai đâu, chẳng phải chỉ muốn trải nghiệm thật tốt cuộc sống đại học sao? Lại có thể rơi vào tình cảnh như vầy.

Còn nữa... Trương Nghiêu cũng không phải người tốt, bảo anh khiêm tốn chút, không cần tới đón cô hàng ngày, thấy chưa, hèn gì tất cả tin đồn đều xuất hiện.

Trong lúc Từ Tái Xuân lý sự, Trương Nghiêu lại gọi cho cô.

"Anh đang ở cổng trường."

Từ Tái Xuân thoáng tức giận, "Hôm nay em không tới, anh tự về đi."

Xuân NgốcWhere stories live. Discover now