Chương 55

403 10 0
                                    

  Tiếng mở cửa dọa Từ Tái Xuân giật mình, cô xoay đầu lại, trông thấy Trương Nghiêu đi tới... Vâng, sắc mặt khó coi.

Sự thật chứng minh, từ khi cô mất đi đoạn ký ức bọn họ kết hôn đến nay, sắc mặt anh chưa từng tốt đẹp.

"Anh... anh... anh muốn làm gì?"

Từ Tái Xuân lắp bắp.

Đây là nhà cô, phòng cô, có lẽ cô hẳn phải mạnh mẽ một chút.

Bất quá, thấy Trương Nghiêu dữ dằn đi tới như thế, cô lại mềm nhũn. Aizz, cô chính là kẻ không có triển vọng mà.

"Việc đó... anh muốn ngủ ở đây à? Vậy tôi đến phòng sách ngủ." Nhìn dáng vẻ Trương Nghiêu, trong lòng Từ Tái Xuân run lên, sau đó lui về sau.

Từ Tái Xuân còn chưa bước tới cửa phòng, Trương Nghiêu đã chắn trước mặt cô. Sự thật chứng minh, mặc kệ cô đi đâu, Trương Nghiêu cũng chắn trước mặt cô.

Hồi lâu sau, Từ Tái Xuân cũng hiểu. Trương Nghiêu căn bản không muốn cô đi, đồng thời nhìn ánh mắt anh tràn ngập XXOO... Từ Tái Xuân thoáng hiểu ra.

Cô đỏ mặt, đẩy Trương Nghiêu một cái, "Tôi... tôi hơi khó chịu..."

Trương Nghiêu lạnh lùng nhìn cô, "Em lấy cớ này hết một tháng rồi." Mặc kệ ra sao, tối nay anh muốn ăn thịt.

Từ Tái Xuân lui về sau một bước, giọng càng run hơn, "Tôi... tôi vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng..."

Giọng Trương Nghiêu cũng lạnh hơn, "Em không cần chuẩn bị gì cả, em chỉ cần dang chân ra là được."

Những lời này rất nhục nhã, có điều cũng hiếu sắc lắm. Từ Tái Xuân đỏ mặt. Chờ chút, cái phải đỏ hẳn là hốc mắt chứ?

"Anh... lưu manh."

Cô khẽ nói một câu, nhưng không ngờ, tai Trương Nghiêu rất nhạy, thoáng cái nghe được.

"Lưu manh?"

Kỳ quái là, anh nở nụ cười, sau đó kéo cô vào lòng, vô cùng lưu manh nâng cằm cô lên, cọ cọ phần thịt mềm bên trên, "Này, Từ Tái Xuân, em nói thử xem, anh lưu manh chỗ nào."

Mặc kệ ra sao, mặt Từ Tái Xuân càng đỏ hơn.

Tối nay, đối với Từ Tái Xuân mà nói cũng đủ kinh hồn bạt vía rồi. Bất quá cũng may, chuyện cô nghĩ tới không xảy ra, Trương Nghiêu không chạm vào cô, trái lại rất tức giận bịt kín mình trong chăn, sau đó tức giận thiếp đi.

Cô vốn định rời khỏi, nhưng sau lưng Trương Nghiêu giống như mọc thêm con mắt, "Nếu em đi thêm bước nữa, anh lập tức bổ nhào tới."

Từ Tái Xuân vừa nghe, thực sự sợ hãi.

Cô an ủi mình, tuy cô không có đoạn ký ức ấy, nhưng hai người họ là vợ chồng, nên việc cùng chung chăn gối hẳn không có chuyện gì.

Hơn nữa, dường như dáng dấp Trương Nghiêu không tệ, chuyện xấu hổ kia, cô quên mất tư vị rồi, nếu làm lần nữa, nói không chừng, cô có thể nhớ ra những cảm giác tốt đẹp đó...

Khụ khụ.

Mang theo rất nhiều mong ngóng, còn có cảm xúc ngổn ngang, Từ Tái Xuân bò lên giường.

Lòng cô vẫn lo sợ bất an, trong bóng tối cô chờ đợi, một mực chờ đợi Trương Nghiêu hành động.

Nhưng, không biết đã đợi bao lâu, cuối cùng Trương Nghiêu cũng không chạm vào cô.

Sau đó...

Cô mang theo chút mất mác mơ hồ, rốt cuộc mê man ngủ mất.

Từ Tái Xuân tỉnh lại lần nữa, cả người giống như bạch tuộc quấn quanh Trương Nghiêu. Thế cũng bỏ đi, ngẩng đầu lên Trương Nghiêu còn bày vẻ mặt kiêu ngạo nhìn cô.

Ngoài miệng cô nói đừng, trái lại cơ thể rất thành thật nha.

Từ Tái Xuân rùng mình một cái, tuy Trương Nghiêu không chính miệng nói ra những lời này, song Từ Tái Xuân có loại cảm giác Trương Nghiêu đang nói thế.

"Anh..."

Cô dừng một chút, cô vừa kêu cái gì đấy.

Lại nhìn Trương Nghiêu, sự lạnh lẽo thâm trầm trong mắt anh đã nhanh chóng thoáng hiện ít cảm xúc, nhưng rất nhanh biến mất không còn tăm hơi.

Vì Từ Tái Xuân đỏ mặt, nên mau chóng rút khỏi vòng tay ấm áp.

Một bữa sáng Từ Tái Xuân ăn một cách không có khẩu vị. Cô cảm thấy mình hơi béo, muốn giảm béo, do đó cô chỉ ăn một cái bánh bao bèn đặt đũa xuống.

Nhưng vẫn chưa rời bàn, Trương Nghiêu đã gắp một cái bánh bao cho cô.

"Tôi, tôi không ăn nữa." Từ Tái Xuân từ chối.

Không biết vì sao, ở trước mặt Trương Nghiêu cô rất dễ đỏ mặt, vì anh là người khác phái? Hay vì anh đẹp trai nhỉ?

Trương Nghiêu nhíu mày, nhìn cô từ trên xuống dưới, sau đó một câu trúng đích, "Em đang giảm béo?"

"Không, không có mà..."

"Vậy thì tốt. Ăn đi."

"..."

Từ Tái Xuân nhìn bánh bao trong chén, nuốt một ngụm nước bọt. Tuy cô rất muốn giảm béo, song phải nói rằng, một cái bánh bao nhỏ vậy thực sự ăn không no đó.

Cơm nước xong, Trương Nghiêu thoáng nhìn Từ Tái Xuân, trong ánh mắt mang theo rất nhiều trách cứ. Từ Tái Xuân có chút không hiểu.

Cô đâu làm gì sai.

Lúc Trương Nghiêu đi, ánh mắt vẫn u oán, điều này khiến Từ Tái Xuân hơi luống cuống.

"Dì Thái, con... con làm gì sai sao?"

Dì Thái đang tắm cho con của Bắp, cún con mập mạp được tắm sạch sẽ, rồi đặt lên tấm thảm mềm mại, thực sự rất đáng yêu.

Từ Tái Xuân cảm thấy trái tim mình mềm nhũn.

"Đáng yêu quá."

Xuân NgốcWhere stories live. Discover now