Chương 48

343 8 0
                                    

  Có điều hai người vẫn tìm được tiệm bánh ngọt Trương Nghiêu đã gửi tin nhắn kia. Lúc này, thời gian đã qua 12h, trong tiệm đã đóng cửa.

Khi Trương Nghiêu bước ra, trên tay ôm cái đầu gấu khổng lồ.

Điện thoại của anh hết pin, lại không mang đồ sạc, vốn dĩ định tìm nhân viên cửa hàng mượn, kết quả đụng ngã cột thủy tinh trang trí, có chết không chứ, đúng lúc hỏng luôn điện thoại anh.

Đối với điện thoại, trái lại anh không đau lòng gì.

Chẳng qua đến 12h rồi, sinh nhật Từ Tái Xuân đã trôi qua, nhưng cô vẫn chưa tới.

Trên người càng ngày càng ngứa, ngứa đến mức anh không có cách nào xem nhẹ nổi.

Song, càng khiến anh không có cách nào xem nhẹ là vẻ mặt thương hại của người phục vụ xung quanh.

Khốn kiếp! Anh không cần thương hại!

Trương Nghiêu phải thừa nhận, nỗi mất mác tận đáy lòng anh rất rõ rệt.

Từ Tái Xuân, quả thực có sư phụ rồi bèn quên mất chồng.

Trái tim hơi tắc nghẽn.

Trương Nghiêu ôm cái đầu gấu khổng lồ, trên người anh còn mặc bộ đồ con gấu buồn cười nữa.

Khoan đã... Anh mới nghênh đón nỗi mất mác, nên quên béng việc thay đồ rồi.

Mẹ nó! Giờ nhìn anh chắc chắn như thằng ngốc ấy.

Hắt xì ——

Cũng may lúc này trên đường không có ai.

Trương Nghiêu chuẩn bị tìm một chỗ thay trang phục buồn cười này ra, nhưng ngay lúc đó, phía sau vọng lại một giọng nói do dự.

"Anh... anh à?"

Trương Nghiêu xoay đầu, sống lưng căng thẳng, ặc, anh bị quả bom tập kích ư?

Người tập kích anh chính là bom thịt Từ Tái Xuân, Từ Tái Xuân ôm anh, không ngừng xoay vòng, "Anh... anh ơi... xin lỗi, em quên mất... em..."

Lúc này hình như Từ Tái Xuân đã để ý đến cách ăn mặc của Trương Nghiêu, tiếp đó ngạc nhiên kêu to, "Anh, anh đẹp trai quá!"

Đẹp cái gì mà đẹp, Trương Nghiêu bĩu môi, chuẩn bị đội cái đầu gấu khổng lồ lên, dù sao hôm nay anh ngu xuẩn vậy, có ngu xuẩn thêm cũng không quan tâm.

Song, vừa định đội cái đầu buồn cười kia, đuôi mắt Trương Nghiêu đã phát hiện thêm một người.

Một người không nên hiện diện ở chỗ này.

"Lư Lạc?! Tại sao cô ta ở đây?" Còn giơ điện thoại lên chụp hình! Buông xuống cho ông!

Mặt Trương Nghiêu đỏ bừng. Mặc dù anh trăm phương nghìn kế muốn Lư Lạc xóa cái video kia đi, nhưng Lư Lạc rất kiên định bày tỏ không bị ảnh hưởng chút nào.

Cô ta cười rất lớn tiếng.

Và Từ Tái Xuân cũng thế.

Bất quá khác nhau là, Từ Tái Xuân thật lòng vui vẻ cười, còn Lư Lạc thì tuyệt đối là càn rỡ cười nhạo.

Trương Nghiêu thực sự càng nghĩ càng phát rầu, trên mặt nóng hừng hực.

Hắt xì...

Anh lại hắt hơi một cái, hả, là ảo giác của anh sao? Cảm thấy toàn thân hơi ngứa ngáy.

Không phải Trương Nghiêu bị ảo giác, đợi Lư Lạc cười xong, khi quyết định đưa hai người về nhà, chợt phát hiện một sự việc nghiêm trọng.

Gương mặt đỏ bừng của Trương Nghiêu không thuyên giảm. Lúc mới bắt đầu, cô ta còn buồn bực, Trương Nghiêu đã kết hôn lâu vậy, sao vẫn như thiếu nhiên ngây thơ thế.

Nhưng...

Đợi một lúc sau, Lư Lạc chớp chớp mắt, cảm thấy bất thường.

Trương Nghiêu căn bản không phải đỏ mặt, mà anh vốn không thích hợp.

Từ Tái Xuân cũng phát hiện ra, cô ở trong lòng Trương Nghiêu càng cảm nhận được sự khác thường rõ ràng nhất, hồi lâu sau cô vuốt mặt Trương Nghiêu, lộp bộp lên tiếng: "Anh, trên mặt anh nhiều mụn nhỏ quá... Không... không đúng, trên tay anh cũng có."

"..."

Bị hoa tươi bao vây, lại mặc bộ đồ con gấu bằng nhung cả đêm, Trương Nghiêu hoa lệ bị dị ứng.

Khi Trương Nghiêu được đưa đến bệnh viện, đã đỏ như trứng tôm, còn liên tục nhảy mũi, đương nhiên trên người vẫn còn bộ đồ con gấu buồn cười.

Anh nghĩ, thanh danh của anh hoàn toàn mất sạch rồi.

Ai có thể mặc độ đồ như con gấu vào bệnh viện chứ, ngẫm lại, anh cũng không có cách nào hồi tưởng lại dáng vẻ ngu ngốc ấy. Bất quá, còn chưa chờ anh hồi tưởng, bác sĩ đã cầm ống tiêm tới gần anh.

"Dị ứng nghiêm trọng thế, còn không cởi bộ đồ gấu chó ra?"

Lúc này Từ Tái Xuân rất lanh lợi, nhào tới lột bộ đồ con gấu của Trương Nghiêu, dáng vẻ vội vã khiến bác sĩ hơi buồn cười, trước giờ đôi vợ chồng nhỏ này chơi tình thú đã ghiền nhỉ.

Còn nhân thú nữa ta.

Hôm nay thể xác và tinh thần anh đều mệt mỏi, tuy bị Từ Tái Xuân cho leo cây, còn mất mặt ầm ĩ cả đêm, bất quá anh vẫn nhớ rõ một việc.

"Từ Tái Xuân..."

"Dạ, anh, anh muốn nước à?"

Trương Nghiêu nắm tay cô, khẽ cắn, "Sinh nhật vui vẻ, đồ ngốc."

Trương Nghiêu nói xong, bèn hài lòng thiếp đi, nhưng đối với Từ Tái Xuân mà nói, cô hoàn toàn không phản ứng kịp.

Đợi cô tỉnh táo lại, không biết nước mắt đã lăn dài trên khuôn mặt từ lúc nào.

"Anh..."

Cô muốn khóc, nhưng Lư Lạc không cho.

Xuân NgốcWhere stories live. Discover now