Chương 57

400 11 0
                                    

  Từ Tái Xuân cảm thấy Trương Nghiêu quá vô sỉ.

Anh hôn cô đến mức mặt đỏ chân nhũn, vất vả lắm có người tới cứu vớt cô, nhưng cô còn chưa thở phào một cái, đã thấy Trương Nghiêu đang nghiên cứu áo mưa rồi.

"Em thích mùi gì? Giờ anh mới phát hiện món đồ chơi này nhiều mùi vậy..."

Khốn kiếp! Ít giả bộ đi! Cô nhìn thấu anh rồi, được không! Cầm thú! Hơn nữa... cô còn chưa muốn OOXX với anh đâu!

Có điều, dáng vẻ cô đỏ mặt không chút nào thể hiện sự từ chối cả, trái lại Trương Nghiêu nghĩ đây là muốn nghênh còn cự.

Ngao ngao ngao... quả nhiên Cố Tây Dương nói đúng, đôi khi 'muốn' và 'không muốn' trong miệng phụ nữ thực ra đều là một ý đây.

Ngẫm lại, anh còn hơi kích động đó.

Trương Nghiêu hận không thể lập tức kéo Từ Tái Xuân lên giường, động tác khẩn cấp kia khiến Từ Tái Xuân căn bản không phản kháng được. Mẹ nó! Cô đã lấy một con trâu hoang à!

Trên thực tế, về đến nhà, Trương Nghiêu đã lập tức làm thế.

Cũng may, hôm nay Từ lão hổ và dì Thái không ở nhà, bằng không cô thực sự...

Không còn mặt mũi nhìn người nữa.

Khoan đã... không phải cần tùy tiện cự tuyệt một chút trước sao?

Trương Nghiêu không phải bạn học nam khác cô biết, căn bản chẳng cho cô cơ hội cự tuyệt. Đến phòng rồi, trong nháy mắt, anh cởi sạch láng, sau đó rất vui vẻ nháy mắt với cô.

Khoan khoan... Khi nào đã nhanh vậy, cô vẫn chưa chuẩn bị xong mà.

Từ Tái Xuân rất đắng lòng, nhưng rất nhanh, Trương Nghiêu giống như con chó khổng lồ, nhào tới. Sau đó Từ Tái Xuân làm kiêu một giây, tiếp theo cũng ôm Trương Nghiêu.

Khốn kiếp! Cô cũng không phải người chết, bị một anh chàng đẹp trai vừa sờ vừa liếm, đương nhiên cũng hơi ươn ướt rồi.

Này... bạn nói Trương Kiêu à, tên đó không phải... Mỗi một người lúc còn trẻ vô tri đều sẽ yêu cặn bã ấy mà! Cái thứ ấy ư... tạm biệt...

Từ Tái Xuân bày tỏ ở trạng thái tỉnh lại vẫn chưa được ăn thịt, nhìn dáng vẻ như hổ đói kia của Trương Nghiêu, mặt cô thoáng đỏ ửng, nhỏ giọng nhắc nhở một câu.

"Anh... anh có thể chậm chút không..."

Trương Nghiêu dừng lại, quả nhiên chậm một chút, sự thật chứng minh, mấy năm nay hai người họ có tình cảm khác không thì Từ Tái Xuân không biết, nhưng cô chỉ biết hai người lên giường hẳn rất hài hòa.

Còn nữa, chắc hẳn Trương Nghiêu đã luyện tập rất nhiều, kỹ thuật không tệ. Cô có chút hưng phấn nho nhỏ.

Bất quá không biết có phải vui quá hóa buồn không, trong lúc đã chuẩn bị xong màn khởi động, Trương Nghiêu cũng hưng phấn liên tục rất muốn tiến vào, Từ Tái Xuân cảm giác hạ thân ẩm ướt, sau đó...

Cô cúi đầu, nhìn màu hồng trên tấm drap trải giường, chợt một chưởng đẩy Trương Nghiêu ra.

Mẹ nó. Cô có dì cả rồi.

Từ Tái Xuân thoáng buồn rầu, không biết có phải tâm trạng cô kích động không mà bụng cô hơi đau. Trương Nghiêu cũng hơi đau, khi Từ Tái Xuân chạy đi vừa vặn đạp trúng vị trí quan trọng của anh, nghĩ lại, lịch sử luôn luôn dọa người, giờ anh rất hậm hực, ai cũng muốn ném.

Mặt Từ Tái Xuân hơi trắng bệch, bụng cô hơi đau, muốn nằm xuống. Nhưng màu hồng trên giường thực sự khiến cô có chút xấu hổ.

"Em... em phải đổi drap giường đi giặt..."

Trương Nghiêu vốn nằm trên giường hậm hực, nghe giọng Từ Tái Xuân bèn lười biếng ngẩng đầu lên, "Ừ..." Dừng một chút, dường như thấy được sắc mặt Từ Tái Xuân bất thường, anh giơ tay lên sờ soạng mặt Từ Tái Xuân, "Sao thế, sắc mặt trắng bệch vậy?"

Môi Từ Tái Xuân cũng trắng, muốn nở một nụ cười, nhưng còn khó coi hơn khóc.

"Bụng em đau quá."

"Vậy em còn không nằm xuống?"

"Nhưng trên giường rất bẩn."

Trương Nghiêu im lặng, sau đó lần nữa ngồi dậy, anh ôm drap giường sạch nhanh nhẹn thay drap giường bẩn đi.

"Còn đau không?" Từ Tái Xuân đã lâu không đau thế này, nước mắt cũng rơi. May mà, trên bụng có một bàn tay đàn ông đè suốt, chắc cảm giác được sự lạnh lẽo của cô, người đàn ông vẫn tỉ mỉ xoa.

Ấm áp, như bếp lò. Cô được anh ôm vào lòng, cảm thấy hơi nóng, cả người đều toát mồ hôi.

"Không... không đau lắm."

Cô tựa vào cánh tay Trương Nghiêu, híp mắt, như một con mèo, "Việc đó... tại sao anh muốn cưới em?"

Bên tai có một tiếng cười khe khẽ, là giọng Trương Nghiêu, anh chống lên trán cô, cười rất rạng rỡ, "Giờ em muốn thu sau tính sổ hả?"

Từ Tái Xuân bĩu môi, cô không có nha.

Trương Nghiêu lau mồ hôi lạnh trên trán cô, khẽ sờ soạng, một lát mới lên tiếng: "Khi đó, anh mới ra tù. Không tiền, không học thức, công việc cũng tìm không được. Bà ngoại bị bệnh, sau đó bọn họ nói rằng phải nói bà biết chuyện anh ngồi tù..."

Từ Tái Xuân rốt cuộc đã hiểu, hóa ra Trương Nghiêu bị ép buộc.

"Anh có oán không..."

"Ban đầu có một chút. Nhưng dần dần không còn nữa." Nhất là sự tồn tại của Từ Tái Xuân, đối với Trương Nghiêu mà nói, là ngọn đèn sáng soi sáng sinh mạng. Anh thương còn không kịp, làm sao oán hận được.

"Em hỏi anh nhiều thế, cũng đến lượt anh hỏi em rồi nhỉ? Em thích tuýp đàn ông thế nào?"

Thích tuýp đàn ông thế nào à. Từ Tái Xuân ngẫm nghĩ, trong đầu bèn xuất hiện khuôn mặt Trương Kiêu. Thành thật mà nói, cô cũng không biết đó là thích hay gì, dù sao lúc đó Trương Kiêu kia là nhân vật nổi tiếng trong trường, cô cũng cảm thấy hắn rất đẹp trai, sau đó có rất nhiều nữ sinh thích hắn. Còn cô làm sao thích hắn, cô nghĩ có lẽ vì thuận theo trào lưu. Rất nhiều nữ sinh đều ở sau lưng nói hắn, nói rằng hắn có rất nhiều ưu điểm, đẹp trai có tiền, còn tốt với người ta, dần dà, cô bèn thích.

Đến bây giờ, cô cũng không thể xác định rốt cuộc mình thích hắn, hay trong lòng thích hình mẫu nam thần đó.

Bất quá...

Xuân NgốcWhere stories live. Discover now