Chương 66

426 12 0
                                    

  Trương Nghiêu vì đi nội thành làm việc với Cố Đông Hải, nên trong thời gian ngắn không trở về kịp. Từ Tái Xuân nghĩ nghĩ, vẫn đến văn phòng hiệu trưởng trước.

Quả nhiên, Chu Cầm nói không sai, hiệu trưởng thực sự vì tin đồn gần đây mới tìm Từ Tái Xuân.

"Bạn học Từ Tái Xuân, gần đây các thầy nhận được một thư khiếu nại nặc danh, nói em..." Hiệu trưởng có chút nói không nên lời, dù sao cũng dính dáng đến danh dự một cô gái mà.

Không thể trực tiếp vậy chỉ có thể vòng vèo.

"Bọn em tuổi còn trẻ, yêu đương là chuyện tốt đẹp. Có điều... tiêu chuẩn đạo đức của chúng ta là phải không tổn thương đến những người khác, nhất là phá hỏng gia đình người khác. Bạn học Từ Tái Xuân, hi vọng em trở về cố gắng suy nghĩ rõ ràng, giải quyết chuyện này ổn thỏa. Thầy không hi vọng sau cùng trường chúng ta còn phải đứng ra giải quyết vấn đề này..."

Nếu khi đó trường đứng ra xử lý, e rằng chỉ có nước Từ Tái Xuân bị đuổi học.

Từ Tái Xuân hơi khó chịu, rõ ràng cô và Trương Nghiêu là vợ chồng mà, tại sao bị người ta nói thành dạng này chứ.

"Hiệu trưởng..."

"Thế nào, em còn lời gì muốn nói sao?"

Đương nhiên Từ Tái Xuân có lời muốn nói, "Chuyện này em sẽ xử lý tốt, bất quá em yêu cầu phải tra rõ người tiến hành công kích cá nhân và phỉ báng em..."

"Phỉ báng?" Hiệu trưởng vuốt râu mép, "Lẽ nào, em muốn nói chuyện trong thư khiếu nại không phải sự thật?"

Từ Tái Xuân nghiến răng, "Dĩ nhiên không phải sự thật. Em đã có bạn trai... không đúng, nghiêm khắc mà nói, không phải bạn trai, mà là chồng."

"Chồng?"

Hiệu trưởng càng hoảng sợ, "Không phải chứ, em kết hôn với anh ta nhanh thế? Anh ta có phạm tội trùng hôn không?"

Từ Tái Xuân không ngờ sức tưởng tượng của hiệu trưởng lớn vậy, thoáng bất đắc dĩ.

"Hiệu trưởng, trước khi điều tra thầy không xem hồ sơ học tịch[1] của em sao? Thân phận em vốn có chồng rồi. Không có quy định có chồng rồi không thể học đại học nhỉ?"

[1] Học tịch: sổ ghi tên cũng như tư cách của học sinh một trường nào đó.

Hiệu trưởng cứng đờ, lập tức nhanh chóng hiểu ngay.

"Ý em là..."

Từ Tái Xuân gật đầu, "Em đã gọi cho anh ấy, anh ấy sẽ nhanh chóng tới đây, còn mang cả giấy hôn thú của bọn em. Em vốn học đại học XX, vì giữa đường xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, đánh mất mấy năm ký ức, về sau sau khi kết hôn với chồng em đã nhớ lại chuyện trước kia, tiếp đó trở lại trường học lần nữa, em không nói cho các bạn biết là muốn che giấu chuyện kết hôn, không ngờ..."

Không ngờ gây ra chuyện lớn vậy. Chẳng có chuyện gì vô lý hơn việc không hiểu sao trở thành tiểu tam, mấu chốt là mình làm tiểu tam của mình.

Hiệu trưởng híp mắt nhìn Từ Tái Xuân, "Thế cũng tốt, thầy đã nói rồi, tác phong trường chúng ta nghiêm cẩn đoan chính, sao có thể xuất hiện loại chuyện thương phong bại tục này."

Ngay khi Từ Tái Xuân kiên trì giải thích với hiệu trưởng, Trương Nghiêu cũng chạy tới.

"Sao vậy, đã xảy ra chuyện gì? Tại sao phải mang cả giấy hôn thú?"

Hiệu trưởng trông thấy Trương Nghiêu, đẩy mắt kính một cái, thằng nhóc này quả nhiên tuấn tú lịch sự, cũng khó trách có người sinh lòng ghen ghét.

Từ Tái Xuân thở dài bất đắc dĩ, không trả lời Trương Nghiêu, ngược lại đưa giấy hôn thú cho hiệu trường xem.

Hiệu trưởng cân nhắc một chút, "Được rồi, sự việc thầy đã rõ. Chẳng qua, chuyện này gây ảnh hưởng hơi nghiêm trọng, chúng ta phải có một lời giải thích, nhưng chuyện em và chồng em sẽ phải lộ ra ánh sáng..."

Trương Nghiêu ở bên cạnh lắng nghe, cũng sáng tỏ, "Ý thầy là có người nói cô ấy làm tiểu tam?" Nói xong, không biết nghĩ tới điều gì, anh còn cười đắc ý.

"Khà khà, làm tiểu tam thì sao, tiểu tam tiểu tứ tiểu ngũ đều không thành vấn đề, dù sao em cũng là của anh..."

"Khụ khụ..." Hiệu trưởng trừng Trương Nghiêu, cái thằng này thắm thiết cái gì, đừng có đâm mù mắt chó người lớn tuổi bọn họ nha.

"Được rồi, các em ra ngoài trước đi."

Lúc Từ Tái Xuân đi ra, tâm trạng vẫn hơi phập phòng. Đã giấu giếm chuyện kết hôn rồi, còn khiêm tốn nữa.

Nếu sáng mai hiệu trưởng xuất hiện làm sáng tỏ vụ việc này, chỉ e tất cả mọi người đều biết cô đã kết hôn.

Từ Tái Xuân rầu rĩ không vui, Trương Nghiêu véo véo mặt cô, "Đừng buồn mà, chúng ta đi ăn gì đi."

Từ Tái Xuân nghĩ nghĩ, gật đầu đồng ý. Dù gì cô cũng hơi đói bụng, trời đất bao la vẫn không lớn bằng bụng đói.

Trương Nghiêu là một kẻ thông minh, chẳng qua anh không ngờ hoàn cảnh trường học sẽ phức tạp vậy.

Trên bàn cơm, Trương Nghiêu dụ dỗ cô nói ra ít chuyện.

"Ý em là bạn cùng phòng em làm?"

"Không phải cô ta thì là ai..." Từ Tái Xuân thực sự hết chỗ nói, cũng chẳng biết rốt cuộc đã chọc cô ta thế nào, lại có thể làm ra chuyện đáng ghét thế.

Trong lúc Trương Nghiêu và Từ Tái Xuân ăn cơm, phía sau cũng có tiếng xì xào bàn tán.

"Ê... mau chụp hình đi, tiểu tam và cao phú soái xuất hiện kìa..."

"Gã đàn ông kia cũng không tệ nha..."

"Không tệ thì sao, chỉ là một gã cặn bã thôi, nghe nói vợ ở nhà mang thai sáu tháng rồi..."

"..."

Trương Nghiêu liếc nhìn bụng Từ Tái Xuân, hơi gồ lên, "Em mang thai? Còn 6 tháng nữa?"

Xuân NgốcWhere stories live. Discover now