Chap 1: Chàng trai năm mười bảy tuổi

160 11 2
                                    

Có người đã từng nói, "Người bạn yêu năm mười bảy tuổi chắc chắn là người bạn yêu nhất nhưng chẳng thể là người đi cùng bạn đến hết cuộc đời.

Những năm tháng ấy, đẹp và bình yên lắm, ở cái ngưỡng cửa trưởng thành và còn lớn, bao đam mê hoài bão tuổi trẻ ấp ủ được gói gọn lại bằng hai từ "thanh xuân". Nếu nói thanh xuân là một thước phim quay chậm, quay lại từng hồi ức đẹp đẽ trong cuộc đời mỗi người thì tôi rất muốn trở lại một lần nữa, thực hiện nốt những ước mơ hãy còn dang dở, sống hết mình với kế hoạch đã vạch sẵn mà chưa thể hoàn thành."

Tuổi mười bảy, cái tuổi đẹp nhất đời người tôi đã biết say nắng một ai đó, biết thế nào là rung động đầu đời, nhận thấy trái tim đang đập mãnh liệt trong lồng ngực vì một người khác giới. Chàng trai tôi yêu năm ấy, kiêu ngạo giỏi giang, được thầy cô và bạn bè yêu mến. Và tôi cũng vậy, có ấn tượng sâu sắc với cậu ấy trong lần đầu gặp gỡ.

Cậu ấy là cầu thủ giỏi trong đội bóng rổ của trường, nữ sinh mê cậu ấy ghê lắm, đâu đâu cũng nghe tiếng xì xầm bàn tán về nhan sắc, gia cảnh hay trình độ học vấn của cậu ấy. Mỗi lần đi ngang qua lớp chuyên Toán, chẳng biết cố ý hay vô tình, mắt tôi cứ dán chặt vào hộc bàn cạnh cửa sổ, nào là những hộp quà được thắt bên ngoài bằng chiếc nơ hồng xinh xinh, ngoài ra còn được đính kèm hình trái tim đỏ rực. Nào là bông hoa giấy đủ màu sắc, xanh đỏ tím vàng nhưng có lẽ không ai ngờ tới sâu bên trong vẻ đẹp hào nhoáng là bức thư tình sến sẩm mà các cô nàng miệt mài ngày đêm dồn hết tình cảm vào tấm thiệp hết sức dễ thương đó.

Hôm tiết trời nắng gắt, hộc bàn cậu ấy sẽ tự động xuất hiện những chai nước ngọt mát lạnh đầy ắp đến nỗi rơi cả xuống đất mà không ai dám vụng trộm nhặt lên đem về làm của riêng cả, phải chăng họ sợ bao con mắt sắc sảo đang săm soi từng li từng tí?

Tôi nhớ có lần thằng Sun, bạn thân cùng chí hướng cùng nhau lớn lên từ thuở lọt lòng, nhà nó ngay sát nhà tôi chỉ cách một bức tường, nó học chuyên Toán, tình cờ thay lại ngồi cùng bàn với cậu ấy, kể tôi nghe câu chuyện khá hài hước về hành động khá "nhiệt tình" của tụi con gái lớp nó.

Hôm đó là giờ Sinh học, vì là tiết cuối nên cô cậu nào cũng mệt nhừ ôm bụng nằm vật vã lên bàn, tình cờ cậu ấy có buột miệng nói hai từ nhưng khá nhỏ: "Đói quá!" rồi nhìn xuống cái bụng đói meo đang sôi sùng sục.

Cậu ấy biết các bạn nữ có ý với mình nên chẳng dám nói to để rồi rước hoạ vào thân, chỉ trách tai con gái thính lắm, dù là tiếng con muỗi vo ve thì cũng đủ nhức đầu rồi, vậy còn đếm xỉa gì đến người bản thân thầm thương trộm nhớ?

Cô Sinh vã mồ hôi hột, rút chiếc khăn tay từ trong cặp lấm lét lau mặt. Vẻ mặt cô như kiểu: "Có phải do thời tiết nóng quá không mà đứa nào đứa nấy lũ lượt xin ra ngoài, bị tiêu chảy cả bọn hả?" Mà kì lạ ở chỗ, chuyện này chỉ xảy ra ở con gái!

Vỏn vẹn năm phút sau, từng đứa một chạy dồn dập vào lớp, ngoài thân xác chưa đến nửa tạ còn ôm theo tá đồ ăn nhanh trước bụng. Cô Sinh trợn tròn mắt thắc mắc.

Người con trai tôi từng thươngWhere stories live. Discover now