Chap 10: Đêm khuya dạo phố

16 1 0
                                    

Tôi giật mình quay sang bên cạnh thì thấy Phong Vũ thay bộ quần áo khác rồi, nếu tôi đoán không nhầm thì đó là trang phục dành cho nhân viên phục vụ mà. Tôi cúi đầu chớp chớp mắt, vẻ mặt vô cùng bối rối.

- Cậu...làm thêm ở đây à?

Đến giờ tôi vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra, dù có nằm mơ tôi cũng chẳng ngờ được người như Vũ lại có thể vào những nơi huyên náo ngập tràn ám muội.

Vũ gật đầu, miệng cười cười.

- Có một nhân viên hôm nay nghỉ ốm, cậu thế vào chỗ chị ấy được chứ?

Thấy tôi im lặng, Vũ lại nói tiếp.

- Nhân viên tạm thời, hai tuần. Nếu cậu đồng ý, tớ sẽ đáp ứng một yêu cầu của cậu.

Mắt tôi lập tức sáng hẳn lên, gật đầu rối rít như sợ cậu ấy sẽ đổi ý vậy. Nói thật thì tôi hơi sợ, những chỗ như này tôi chưa bao giờ vào cả, nhưng nghĩ tới điều kiện trao đổi nghìn năm có một kia là những băn khoăn sợ hãi bốc hơi liền, hơn nữa còn vì vụ cá cược với thằng Sun nữa. Ván này, tôi thắng chắc rồi.

Vũ dẫn tôi vào phòng thay đồ, đưa cho tôi bộ đồng phục cùng chiếc giày cao gót, đứng trước cửa phòng chờ tôi.

Hình như bộ trang phục này hơi chật, cạp váy sít chặt vào eo, chiếc áo trắng gần như trong suốt có thể nhìn xuyên qua, tôi có nên cảm tạ ông trời vì hôm nay tôi không mặc bra đen không nhỉ?

Tôi nhấc từng bước cẩn trọng ra ngoài, tay liên tục điều chỉnh váy áo để thoải mái hơn chút nhưng hoàn toàn thất bại. Đi được vài bước thì bị trẹo chân, cả thân người theo đó mà đổ về phía trước, may mà Vũ nhanh tay đỡ được tôi. Chả biết vô tình hay cố ý, bàn tay ấm nóng kia chạm vào eo khiến tôi buồn chết đi được.

Sau khi giữ được thăng bằng, cậu ấy buông tôi ra, khoanh tay quan sát tôi một hồi, lông mày cậu ấy nhíu chặt lại, toàn thân toả ra sát khí đáng sợ. Tôi co người lại, bị cậu ấy nhìn lâu quá đâm ra xấu hổ, thầm nghĩ mặt mình sẽ đỏ lắm đây.

- Cậu chắc không?

- Hả? Tớ làm được, chẳng qua cũng chỉ là bưng bê thôi mà, hơn nữa còn có cậu nên tớ không sợ chút nào cả.

Tôi hùng hổ nói, còn phối hợp thêm động tác xoay người một vòng để tỏ ra mình rất dũng cảm. Trong khi đó còn lén để ý vẻ mặt cậu ấy thế nào, nhưng ngoài mi mắt hơi động đậy ra thì chẳng có gì đáng xem xét. Cậu ấy bỏ tay xuống, trước khi rời đi chỉ lạnh lùng nói một câu.

- Thân hình không cân đối, cậu bị loại.

Hả, nhân viên phục vụ còn có cả tiêu chuẩn ngoại hình nữa á, tôi hoảng hốt đuổi theo cậu ấy, chạy vội quá bèn tháo giày cầm trên tay chặn trước mặt người ta.

- Cậu vô lý vừa thôi nhé, nếu ông chủ nào cũng yêu cầu cao như cậu thì quán bar này phá sản lâu rồi...

Vũ nhìn thẳng vào mắt tôi.

- Thế cậu thấy quán bar này phá sản chưa hay là ngày càng phát triển, người người đông đúc? — Vũ ngừng một lúc - Vé xe cậu cầm, lát nữa tớ đi bộ về.

Người con trai tôi từng thươngWhere stories live. Discover now