Chap 2: Gắn kết yêu thương

94 8 4
                                    

Kể từ chiều hôm đó, tôi thường xuyên tránh mặt Sun, khi lên lớp cố ý đi thật sớm để không chạm mặt nhau, và lúc về cũng tương tự, chờ Sun khuất dạng rồi mới lủi thủi về nhà.

Chiều chiều đi chơi với đám bạn tận tới mới về, sợ Sun sẽ bất thình lình sang nhà nói những điều tôi không muốn nghe. Có lần vô tình gặp nhau ở căng tin, vì đông người nên chỉ còn một chỗ trống duy nhất, đối diện Sun. Tôi cầm bát mì nóng hổi trên tay phân vân có nên ngồi xuống hay không, sức nóng từ nước dùng dần dần truyền vào da thịt, tôi vẫn cố chấp không chịu đặt nó xuống.

Để ý thấy Sun đang ăn dở bát cháo hành, nhưng mới được phân nửa đã đứng lên bê bát đến bồn rửa. Chờ Sun đi khỏi tôi mới vội vàng đặt bát xuống, ra sức thổi vào đầu ngón tay đã bị phồng rộp. Bỗng cảm thấy có ai đó đang nhìn mình chằm chằm liền đưa mắt ngó nghiêng xung quanh lại chẳng thấy gì cả.

Tôi lắc đầu tự mắng bản thân đừng có ảo tưởng quá mức như thế!

Nhiều lúc tôi thơ thẩn lắm, nghĩ hoài mà vẫn không thể tin vào chính mình, mỗi lần nhắc đến chuyện liên quan tới cậu ấy là Sun lại tỏ thái độ chán ghét.

Dù ngốc đến mức độ nào tôi vẫn hiểu được đại khái nội dung lời nói kia. Là đang tỏ tình hay coi thường tôi nhỏ bé muốn trèo cao?

Thích một người thì có gì sai chứ? Nếu không phải do tôi ảo tưởng, cứ cho là Sun thích tôi đi, chẳng lẽ một ai đó thích mình là phải thích lại sao?

Nghĩ đến đây, tôi chợt đứng phắt dậy khỏi ghế sofa ngoài phòng khách, hậm hực bước vào phòng mình. Mở tủ bàn học lấy ra từng kỉ niệm đẹp đẽ giữa tôi và Sun. Trong đó có rất nhiều ảnh chúng tôi chụp chung, từ hồi lên ba cho tới tận bây giờ, từng biểu cảm hay cử chỉ, đều vô cùng thân thiết.

Tôi không muốn giữa chúng tôi tồn tại loại tình cảm trên mức bạn bè, mà đơn thuần trong sáng như trước đây.

Vành mắt tôi bắt đầu nóng lên, tôi ngửa mặt lên trần nhà để nước mắt không trào ra. Dẫu sao cũng là thanh mai trúc mã, vì một câu nói nhất thời mà đánh mất tình bạn bè thật sự không đáng.

Lúc tôi chạy sang nhà Sun làm hòa đã là hai tuần sau đó, trong lúc tôi đang háo hức nhất thì một câu nói của bác giúp việc đủ để tôi mất hết niềm tin, nó vừa mới ra ngoài, trong bụng thầm nghĩ để hôm sau mở lời cũng chẳng mất mát gì. Lòng tôi bất giác trùng xuống nặng nề, tâm trạng bị đẩy lùi không ít.

Tôi bặm môi định ra về nhưng đến cổng thì tình cờ gặp nó. Sun đang đeo headphone màu trắng, xỏ tay vào túi quần vừa huýt sáo vừa đủng đỉnh bước đi.

Chẳng biết có phải do lâu ngày không gặp không mà giờ nhìn thấy nó tôi mừng rớt nước mắt. Đoạn nhoẻn miệng cười nhìn nó. Tôi nhìn nó từ xa khoảng ba, bốn mét cho đến lúc nó từng bước lại gần. Chỉ cần vài bước chân nữa là tôi và Sun sẽ hòa nhau, sẽ trở lại là hai người bạn chí cốt.

Có lẽ do Sun mải nghe bài hát nào đó yêu thích nên không để ý xung quanh, cứ thế đi ngang qua tôi như người dưng.

Khuôn mặt tôi thoáng vẻ thất vọng nhưng biết ý nên không trách móc gì Sun cả, chỉ chạy vọt lên giữ cánh cổng toan mở ra.

Người con trai tôi từng thươngWhere stories live. Discover now