Chap 12: Mong cậu ý thức được việc mình làm

42 2 2
                                    

Phong Vũ im lặng, rất lâu sau đó mới nhè nhẹ cất giọng.

- Đừng thích tôi nữa...tôi không thích cậu.

Trái tim tôi quặn thắt, từ từ ngẩng đầu lên.

- Cậu đừng ép tớ. Tớ thích cậu lâu như vậy rồi, có phải muốn bỏ là bỏ được đâu — Tôi ngừng một lát, giọng nói nhỏ dần đi - Đều tại cậu cho tớ ăn bả, giờ lại phủi mông trốn tránh trách nhiệm...

Hình như Vũ không nghe thấy vế sau, câu trả lời không liên quan lắm.

- Yêu cầu tôi nói với cậu ở hộp đêm, khi nào cậu nghĩ ra thì bảo tôi.

Mắt tôi sáng hẳn lên.

- Thật á?

- Ừ.

- Vậy giờ tớ nói luôn nhé, tớ muốn làm...

- Không được — Chưa kịp đợi tôi nói xong, cậu ấy đã cắt ngang - Ngoài yêu cầu đó ra thì cái nào cũng được.

- Thế cậu làm bạn trai tớ là được chứ gì?

- Tôi muốn ném cậu ra ngoài đường quá.

- Vậy để tớ nghĩ cách khác, đằng nào cậu cũng sẽ thuộc về tớ thôi.

Vũ thở dài.

- Sau này nếu có đụng phải mấy người như ở trong hộp đêm thì tránh càng xa càng tốt. May mà hôm nay tâm trạng chị ta không tệ, nếu không cậu chết chắc từ lâu rồi.

- Cậu quen bà chị đó à?

Vũ không trả lời tôi mà tiến vào một quầy tạp hoá, đặt tôi xuống chiếc ghế đá ngay bên ngoài quầy. Sau đó vào trong mua vài món đồ, trở ra mới biết cậu ấy mua bông gạc, còn có nước ôxi già nữa.

Trong khi tôi còn đang quan sát xem cậu ấy bị thương ở đâu mà phải dùng mấy thứ này thì chân trái của tôi bỗng nhiên lạnh toát, vì đột ngột nên hơi giật mình, chân rụt về sau.

Vũ giữ chặt lấy cổ chân tôi, quát tôi ngồi yên.

Cậu ấy tháo giầy ra, miệng vết thương khá sâu, máy chảy ra bị đông lại. Khi rửa bằng nước ôxi già, cơn đau xót truyền tới tận tim, tôi không kìm được mà kêu lên thành tiếng.

Chắc thấy tôi thảm quá, cậu ấy nhẹ nhàng hơn đôi chút, từ đầu đến cuối không thèm liếc tôi lấy một cái.

Băng bó xong, Vũ không cho tôi đeo giầy nữa. Cậu ấy trở lại quầy thương lượng với ông chủ chuyện gì đó, rồi đưa thẻ học sinh của mình cho người ta, đầu gật gật liên tục.

Vài phút sau, xuất hiện trước mắt tôi là chiếc xe đạp cũ kỹ, tuy bề ngoài nhìn cổ cổ nhưng có lẽ vẫn đi tốt.

Cậu ấy không nói gì cả, chỉ ra lệnh cho tôi lên xe.

Đêm hôm đó, là một giấc mộng dài.

Người con trai tôi từng thươngWhere stories live. Discover now