Chap 6: Khởi đầu tốt đẹp

35 5 1
                                    

Câu nói ấy lọt thẳng vào tai tôi, trong bụng thầm nghĩ, từ khi nào khả năng ăn nói của Hoà lại lưu loát có lý trong khi bản thân tôi vẫn đang tậm tịt mơ hồ vậy?

- Cũng phải ha...

- Chứ gì nữa...còn bây giờ mau đi thực hiện kế hoạch của cậu đi, không nhanh chân là bị hớt tay trên đó!

- À...ờ...

Từ phía sau, tôi bị nhỏ Hoà đẩy tới tấp sang lớp chuyên Toán, khoảng cách giữa hai lớp là cả một hành lang, lớp cậu ấy ở đầu dãy, còn lớp tôi ở cuối dãy. Vì vậy mỗi lần muốn nhìn trộm cậu ấy từ bên ngoài đều phải lấy cớ tìm thằng Sun có việc, chuyện tôi với Sun là bạn thân từ nhỏ hầu như ai cũng biết cả, nên cái cớ này được tôi áp dụng thường xuyên và triệt để.

Nhắc đến hai từ "nhìn trộm" chắc hẳn mọi người đều nghĩ tôi là đứa mê sắc đẹp nhỉ? Thật ra đó chỉ là một phần thôi, đại đa số là tôi muốn tìm hiểu sở thích, thói quen của cậu ấy qua những việc làm hằng ngày, trước khi quyết định có nên theo đuổi cậu ấy như những bạn học khác hay không. Có thời gian rảnh, bảo tôi kể lể có khi phải mất năm mặt giấy A4 ấy chứ.

Mỗi lần như vậy, thằng Sun đều kiên nhẫn diễn trọn vẹn vở kịch do tôi dựng sẵn, coi như là nể mặt con gái đi. Chẳng hạn như lúc tôi chuyển lời tìm gặp cho bạn nào đó tới Sun, khoảng chừng mười phút nữa nó mới chịu đứng dậy ra ngoài, với mục đích cho tôi thời gian quan sát cậu ấy...

Chỉ có điều, ánh mắt nó ỉu xìu à, tôi nhận thấy rõ sự buồn bã, thất vọng tràn trề trong đó, khiến tôi có cảm giác mình đang mắc lỗi lầm cực kỳ nghiêm trọng. Đến khi gặng hỏi, nó đều trả lời tại hôm qua mất ngủ nên tinh thần không được tỉnh táo lắm. Dù tôi có ngốc đến mức độ nào đi nữa thì vẫn có thể nhận ra Sun đang nói dối, hành động đưa mắt sang chỗ khác của nó đã nói lên tất cả. Tuy vậy, tôi không vạch trần cũng như hỏi han thêm, chỉ gật đầu rồi quay lại lớp.

Tuy nhiên vẫn có ngoại lệ, thoạt đầu nó hơi ấp úng, sau cùng lại cho tôi câu hỏi rất khó hiểu: "Cậu đến tìm tớ hay cậu ta?"

Khuôn mặt tôi ngây ngốc hẳn, Sun đang mong chờ tôi đến tìm nó? Nhưng, tôi với nó quả thật chẳng có chuyện gì hệ trọng tới mức phải gặp mặt trong hoàn cảnh này cả, cùng lắm thì tan học về rồi nói chuyện, đằng nào nhà hai đứa chỉ cách có một bức tường. Lúc ấy, tôi đang mải đoán suy nghĩ trong đầu nó, chưa kịp lên tiếng trả lời thì tiếng trống đã vang lên. Tôi âm thầm cảm tạ bác bảo vệ đã giải vây giúp mình rồi bỏ chạy về lớp.

Lần này lại hoàn toàn khác biệt, không phải là diễn kịch lấy cớ vụng trộm, mà quang minh chính đại nói với người nào đó rằng: "Tớ đến tìm Phong Vũ!"

Tim tôi đập ngày càng nhanh, thình thịch...thình thịch...

Cho đến khi gần tới cuối hành lang, tôi nhăn nhó kéo Hoà lại, xin xỏ cho bản thân chút thời gian chuẩn bị. Theo tính cách của nhỏ Hoà tôi cứ đinh ninh nó sẽ bác bỏ ngay lập tức, đâu ngờ trong giây lát suy nghĩ nhỏ lại đồng ý, sau đó chẳng nói năng gì mà ba chân bốn cẳng chạy về lớp. Tôi thầm nguyền rủa Hoà với tội danh vô trách nhiệm một hồi, lúc định nhấc chân bước đi thì nhỏ xuất hiện như một vị thần, trên tay cầm theo quyển vở màu hồng.

Người con trai tôi từng thươngWhere stories live. Discover now