Chap 3: Những tia nắng ấm áp

59 9 1
                                    

Cậu ấy tên là Lê Phong Vũ, bí thư lớp chuyên Toán, thành viên đội thanh niên xung phong, đẹp trai học giỏi, con cưng của thầy cô giáo. Còn tôi, dân chuyên Văn, ngoài môn này ra tôi chẳng giỏi môn nào cả, theo lời thằng bạn chí cốt cứ cho là có ngoại hình ưa nhìn đi, và điều đặc biệt đứa nào cũng cho rằng tôi ngốc nghếch hết chỗ nói!

Nhỏ Hoà ngồi cùng bàn với tôi, tính đến nay chúng tôi đã quen biết nhau gần được mười một năm, khá thân thiết. Bên cạnh, thấy nó cầm quyển sách dày cộp trên tay, tôi tò mò hỏi.

- Này, cậu đang đọc gì thế?

Nhỏ quét mắt sang bên cạnh, đoạn gập sách lại đưa tôi xem trang bìa.

- Ngôn tình đấy!

Tôi gãi đầu, thầm suy đoán xem nó là cái gì. Một lúc sau, không thấy tôi đáp lại, nhỏ chậm rãi nhả ra từng từ.

- Đừng nói là cậu không biết nhé!

Tôi lắc lắc đầu, nhỏ Hoà trợn mắt nhìn tôi như người sao Hoả, đưa tay đỡ ngực.

- Thật luôn? Mà cũng phải...ngây thơ như cậu thì biết làm sao được...

Tôi bĩu môi, khuôn mặt bắt đầu nhăn nhó.

- Đừng chế giễu tớ, coi chừng cười người hôm trước hôm sau người cười nhá!

Hoà nhếch mép cười đểu tỏ rõ thái độ khinh thường, thấy mà ghét! Biết người ta có tính tò mò ngấm sâu vào máu rồi mà vẫn cố tình nói móc.

Tuy bên ngoài tôi và nhỏ Hòa thường xuyên xỉa xói lẫn nhau nhưng thật ra trong lòng chả có ý gì xấu cả, đơn giản là tạo mối quan hệ tự nhiên gần gũi hơn thôi. Tình cảm hai đứa trước giờ vẫn luôn bền vững chưa lúc nào xảy ra cãi vã.

- Tớ khuyên cậu tốt nhất không nên sa ngã vào con đường này...

Tôi cau mày thắc mắc.

- Tại sao?

Nhỏ không trả lời, mở lại trang vừa rồi cặm cụi nghiền từng chữ. Ngôn tình khiến con người ta say sưa đến thế cơ á?

Mãi lúc sau tôi mới nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ nhưng chứa đầy ẩn ý.

- Tớ không nỡ cướp mất tâm hồn trong sáng của cậu.

Trong sáng? Lại là từ huyền thoại này, từ lúc học cấp hai tôi đã bị bè bạn gán mác rồi, may sao hiện giờ đã bớt đi phần nào nhưng mỗi lần nghe thấy lại chột dạ, mặc dù tôi chẳng biết tụi nó nói cái quái gì.

- Trong sáng thì vấn đề gì? Cho tớ mượn đọc thử đi!

Hòa tặc lưỡi liên hồi, giơ ngón trỏ qua lại trước mặt tôi.

- No no no...

Mắt tôi lúc này như tóe ra lửa, trong lòng ức muốn chết mà không có cách lay chuyển tình thế. Đúng lúc tiếng trống vang lên, tôi trở lại vị trí của mình chuẩn bị sách vở môn tự nhiên tiếp tục hành trình "theo đuổi" để được học cùng trường đại học với cậu ấy.

Người con trai tôi từng thươngWhere stories live. Discover now