Chap 8: Cùng nhau đi học

67 4 1
                                    

- Nhiều lắm nhé! Nhất là hồi còn nhỏ xíu ấy, gì nhỉ, cậu hứa là sẽ mua cho tớ một nghìn cây kẹo mút, mà chẳng biết làm sao tớ quên béng mất, mãi lâu sau mới nhớ ra cậu lại bảo tớ nằm mơ bịa chuyện. Giờ thì tớ biết tỏng rồi, mau giao một nghìn cây kẹo mút ra đây, nhanh lên!

Tôi vừa quát vừa xoè tay trước mặt nó đung đưa kiểu đòi nợ, trước đây mỗi lần nhớ tới chuyện này tôi đều nổi điên lên, sao hồi đó tôi dễ bị dụ dỗ thế nhỉ, người ta nói một hai câu là tin sái cổ luôn. Mở miệng cười toe cười toét làm bộ mình rất khoan dung, độ lượng, ai dè lại chịu ấm ức một phen rõ đau.

Càng nghĩ càng bực, tôi trợn mắt nhìn thẳng vào nó, khí thế gần như áp đảo được tên lừa gạt kia.

Cuối cùng thời cơ cũng đến, nhân cơ hội này đòi lại công bằng xả giận vậy, không những trừng phạt nó đền bù còn trả thù được chuyện năm xưa, mình thông minh quá mà!

- Ờ thì...có mỗi chuyện đó chứ đào đâu ra mà cậu bảo nhiều...

- Cái gì? Có cần tớ liệt kê không?

Sun ấp úng, tai đỏ lựng.

- Thôi thôi thôi...tớ...tớ...đền cho cậu là được chứ gì?

Bàn tay tôi lơ lửng giữa không trung ngay tức khắc đưa lên vỗ vài cái vào vai nó. Khuôn mặt lộ vẻ đắc ý, cười khúc khích.

- Anh bạn trẻ, biết điều đấy!

Sun hừ mũi, đẩy phắt tay tôi ra.

- Khi nào cậu định đưa tớ đây, vạch ngày tháng rõ ràng đi. À đúng rồi, sắp tới sinh nhật tớ cậu khỏi nghĩ đâu xa, chỉ cần tặng tớ hộp quà to đùng chất đầy kẹo là được rồi. Tớ không đòi hỏi nhiều đâu, hihi.

- Cậu tưởng một nghìn cây kẹo dễ kiếm lắm à? Lúc đấy chẳng qua là tớ buột miệng dỗ cậu nín khóc thôi, một trăm hay một nghìn có biết bằng chừng nào đâu.

- Tớ không cần biết cậu moi móc ở đâu ra, quân tử nói phải giữ lời, miễn sao đến sinh nhật tớ cậu gom đủ là được. Thế nhé, bai bai!

Vừa dứt lời, tôi đứng dậy trả sách rồi nhảy chân sáo ra ngoài cửa. Miệng ngân nga vài câu hát tâm đắc, chạy một mạch về nhà. Hôm đó tôi không đạp xe, cứ đinh ninh sẽ được cậu ấy lai về tận nhà, có biết người ta lại bận việc không tới được đâu. Có lẽ đây là lần đầu thất bại nhỉ, buồn thì buồn thật đấy, nhưng mỗi lần nhớ tới chuyện sắp được ôm hàng tá cây kẹo vào lòng tâm trạng cũng an ủi được ít nhiều.

Buổi tối lên mạng, tôi kể lể đợt thất bại vừa rồi cho Alan. Tưởng rằng anh ấy sẽ động viên tôi đừng quá đau buồn, còn nhiều cơ hội đằng sau nữa, phải có quyết tâm mới đạt được mục đích, hoá ra lại là: "Tốt! Giống hệt anh hồi đó, toàn lí do lí trấu bận này bận nọ chứ thực chất muốn trốn tránh cả..." Tôi ngẩn người, hỏi sao phải trốn, Alan đáp tỉnh bơ: "Không rảnh!"

Hơ, con trai các cậu sao có thể nhẫn tâm với con gái vậy chứ?

Hai tiếng của tôi coi như đổ sông đổ biển rồi còn gì? Tôi nghiến răng nghiến lợi, Lê Phong Vũ, không ngờ cậu dám cho tớ leo cây cơ đấy! Nhìn con gấu bông bên cạnh, chẳng hiểu sao tôi lại thấy thấp thoáng hình bóng cậu ấy, mập mờ không rõ ràng, tay tôi bất giác cuộn chặt lại, nhắm thẳng về phía trước mà đánh, đánh đến khi mệt lử rồi ngủ quên mất.

Người con trai tôi từng thươngDonde viven las historias. Descúbrelo ahora