Chap 11: Tớ rất thích cậu

30 1 1
                                    

Phong Vũ bỏ đi thật rồi, chỉ còn mình tôi cùng chiếc xe chết giẫm bên nhau trong màn đêm u ám. Chả biết đây là nơi khỉ gió nào mà không có lấy một bóng người. Biết trước bị người ta bỏ rơi như vậy thì từ đầu đã chẳng nhởn nhơ không thèm nhớ đường đi.

Người tôi hơi lạnh, mấy giây trước cậu ấy còn ở đây quở trách ồn ào vậy mà giờ đã chạy mất dạng. Không khí im ắng hẳn. Nghĩ mãi nghĩ mãi tự dưng lại buồn tủi muốn khóc, tôi đã làm gì sai chăng?

Làn gió thổi qua khiến tôi sởn gai ốc, nhìn con đường dài đằng đẵng phía trước, ừm, chỉ còn cách thẳng tiến thôi. Tôi cố gắng nhấc chân thật cao, nếu để phát ra tiếng loẹt quẹt nữa thì con tim bé nhỏ của tôi chống cự không nổi đâu.

Đi được một đoạn, trước mắt là hai ngã rẽ, nói thật chính bản thân tôi còn thấy số mình cực kỳ đen.

Trước sự lựa chọn một mất một còn này, năm mươi trên năm mươi, ngủ ngoài đường hay nằm trên chiếc đệm êm ái, còn gặp được ánh dương của đời mình hay không, tất cả đều phụ thuộc vào trí IQ kém cỏi của tôi.

Nhìn nhận hoàn cảnh, bên trái là con đường tối tăm nhưng có nhiều đom đóm, ven đường thấp thoáng cỏ cây hoa lá; bên phải đèn điện sáng rực, đường đi nhẵn nhụi sáng bóng, quang cảnh xơ xác hoang vu. Xét về quan điểm, bên phải chiếm phần lớn dành cho người đi hơn, bên kia chắc là đường phụ; về ý nghĩa sâu xa, càng là con đường đẹp đẽ thì mối nguy hiểm càng lớn, giống như trong truyện cổ tích ấy.

Cuối cùng tôi dựng chiếc xe thẳng đứng, sau đó thả tay ra, xe đổ về hướng nào thì đi hướng đó. Số phận trời định, sống chết có số!

Bên phải.

Tôi dứt khoát bước đi, không bao lâu đã tiến vào một con phố xe cộ tấp nập, phù, cứ tưởng Trái Đất bị diệt vong chỉ còn mình tôi ở lại cứu thế giới cơ đấy.

Nhưng...

Nhìn mọi thứ xung quanh, ngay cả một chút thân thuộc cũng không có. Nhớ khi tới đây đường phố đều chìm trong ánh đèn mờ mờ ảo ảo, đâu có sáng chưng như ban ngày thế này. Tôi dựng gọn xe vào lề đường, định lân la hỏi người qua đường nào đó có lòng tốt giúp đỡ.

Hỏi han cả buổi trời, nói hoài nói mãi mà có ai thèm đếm xỉa tới cô bé dễ thương như tôi đâu. Con người ở đây đúng là mắt có vấn đề hết rồi. Tôi bĩu môi ngồi rạp xuống đất, tựa người vào bức tường vàng choé bên cạnh, tuy là ban đêm nhưng màu sắc khá bắt mắt, tự nhủ chỗ này nổi bật như vậy chắc chắn sẽ có người chú ý thôi.

Ngồi một lúc, chả biết mình đã ngẩn người bao lâu rồi, ánh mắt vô định xa xăm, haiz, suy tư đủ mọi thứ chuyện trên đời cuối cùng lại vòng về hộp đêm đáng ghét ấy. Nhưng càng đáng ghét hơn là thứ con người khó hiểu ấy. Tính cách thì thay đổi theo thời gian, ban ngày rõ là ngầu lòi sáng sủa, về đêm chớp mắt một cái đã biến thành Sở Khanh. Tôi chống cằm, vẻ mặt ủ rũ, cậu ấy từ năm lớp mười đã bị tôi nhắm làm mục tiêu, ngày ngày theo sát tìm hiểu từng ly từng tí, tính cách cậu ấy thất thường thế mà giờ này tôi mới phát hiện ra. Còn tưởng mình là người hiểu rõ cậu ấy nhất chứ.

Người con trai tôi từng thươngWhere stories live. Discover now