Chap 5: Con đường mang tên thành công

40 7 0
                                    

Nguyên ngày hôm đó, trừ việc đi sửa sang lại mái tóc thì tôi chỉ ngồi trước bàn máy tính trò chuyện với hai người họ, các tin nhắn còn lại đều không lọt vào mắt tôi. Điện thoại có mấy cuộc gọi nhỡ tôi cũng chẳng buồn mở ra xem là ai. Do tiếp xúc nhiều với tia tử ngoại, mắt tôi dần mờ đi, nhức mỏi. Tắt máy tính xong tôi lao lên giường nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Hôm sau, ngày đầu tuần chúng tôi có tiết chào cờ. Chuông báo thức kêu đến lần thứ ba tôi mới chịu mò dậy, kèm theo đó là tiếng gọi í ới của thằng Sun dưới nhà. Tôi cau mày, thằng dở hơi này, sáng vừa mở mắt đã hét ầm ĩ lên rồi, có sáu rưỡi chứ mấy, hơn nửa tiếng nữa mới vào học cơ mà!

Thế là tôi vẫn bình thản vệ sinh cá nhân, lúc ra đến cổng nhìn đồng hồ trên tay chỉ mất có mười lăm phút. Tôi giơ chân đá vào mông nó.

- Thằng điên!

Sun cuống cuồng né tránh, miệng không ngừng gào thét.

- Ấy từ từ bình tĩnh! Cậu nỡ đối xử với người hộ tống đi học thế à?

- Thì sao? Cậu dám có ý kiến hả?

Vừa nói chân tôi vẫn không ngừng đạp lia lịa, cuối cùng nó không tránh nữa, một giây sau đã tóm được cổ chân tôi, giữ chặt giữa không trung. Mắt tôi như sắp toé ra lửa, trừng mắt nhìn nó.

- Cậu đang làm cái quái gì thế? Có bỏ ra không thì bảo...

Nó cũng nhìn thẳng vào tôi, miệng nở nụ cười ranh mãnh.

- Cô bạn thân yêu của tôi ơi! Cậu ngày càng đanh đá hơn rồi đấy!

Dứt lời, tôi chưa kịp lên tiếng phản bác lại thì một chiếc xe máy đột nhiên lao đến tít còi liên tục, theo phản xạ Sun lập tức thả tay ra kéo tôi vào lề đường. Trước khi phóng qua, chủ nhân chiếc xe còn để lại một câu rất chua.

- Hai đứa bệnh, muốn làm gì nhau ra chỗ khác chớ chắn đường của tao, nghe chửa?

Chúng tôi khom người rối rít xin lỗi người đàn bà chua ngoa đó, khi chiếc xe đi khỏi tôi mới quay sang xử tội kẻ đầu têu. Tôi vòng tay qua cổ nó, dùng hết sức đè xuống, đổ hết tội lỗi lên đầu nó.

- Thấy chưa hả? Tại cậu mà tớ bị mắng oan đó!

Thằng Sun ho khụ khụ, theo đà cúi đầu xuống, đập đập vào cánh tay tôi ý bảo thả ra. Nhưng đời nào tôi chịu buông tha một cách dễ dàng như thế, nhất quyết không chịu thả.

- Xin lỗi cậu...khụ khụ...được chưa? Không...khụ...nhanh đi là bị...khụ khụ...muộn học...khụ...

Năm giây sau tôi mới dịch được lời nói tiếng Việt không ra tiếng Việt kia, khi hiểu được nội dung của nó, ngay tức khắc tôi cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng đến trường học để lại ai đó còn đang ôm cổ ho sặc sụa.

Người con trai tôi từng thươngWhere stories live. Discover now