Chap 9: Có được xem là hẹn hò không?

26 2 1
                                    

Suốt buổi học hôm đó tôi đều cố đè nén một mớ hỗn độn trong cảm xúc, phải gắng gượng lắm mới có thể quên đi phần nào sự việc ngớ ngẩn kia. Bao nhiêu kiến thức thầy cô giảng giải tôi nghe không lọt một chữ, tâm hồn treo ngược cành cây ngay từ khi bắt đầu tiết học đầu tiên. Tưởng chừng thời gian sẽ lặng lẽ trôi qua, nào ngờ trong tiết Toán tôi bị cô Thanh gọi lên bảng kiểm tra bài cũ. Tất nhiên là bài tập cô giao về nhà tôi chưa viết nổi chữ "bài giải" mặc dù đã được bí thư lớp Toán kèm cặp.

Lý thuyết ngắt ngứ, bài tập không làm, kết quả tôi bị phạt trực nhật trong vòng một tuần, lại thêm chuyện chép phạt môn Hoá nữa, sao cuộc đời tôi u ám vậy nè.

Trống điểm hết tiết, tôi lao đầu xuống căng tin lấy đồ ăn giải toả tâm trạng, một bát cháo thịt, một bát mì tôm, một cái bánh mì kẹp xúc xích, sữa, đồ ăn vặt, bao nhiêu thứ có thể dùng để ăn sáng tôi đều "cuỗm" cả. Ăn ngấu nghiến, ăn không biết trời đất đâu, mặc kệ cho những ánh mắt như lần đầu nhìn thấy người ngoài hành tinh, những lời nói xấu sau lưng hay tiếng cười khinh bỉ tôi chẳng thèm đếm xỉa đến họ dù chỉ bằng nửa con mắt.

Mười phút trôi qua, cảm thấy bụng dạ đã chất đống thức ăn, tâm trạng cũng khá khẩm hơn một chút, tôi đứng dậy trả tiền rồi ôm cái bụng đang phình lên ra ngoài. Vừa đi được vài bước chân, bên tai tôi bỗng văng vẳng tiếng nói ngọt ngào của nàng tiểu thư nào đó, nhỏ nhẹ mà điệu đà.

- Cậu có thấy ánh mắt cậu ấy nhìn tớ như nào không? Chất chứa đầy tình cảm luôn đó, mỗi lần tớ cười là cậu ấy cũng cười lại, cho đồ ăn vặt cậu ấy lập tức nhận lấy. Còn chuyện này cậu đừng nói cho ai biết nhé, lần trước tớ tỏ tình với cậu ấy rồi còn ôm cậu ấy nữa, cậu không biết đấy thôi, người cậu ấy ấm cực kỳ, ôm vào như được ôm trọn cả thế giới ý...

Một giọng nữ khác xen ngang.

- Người đó là ai thế?

- Bí thư chuyên Toán!

Khoảnh khắc cô nàng thốt ra bốn từ ấy, tôi suýt chút nữa không kìm chế được mà ói hết thức ăn ra ngoài. Nhỏ đó vừa nói gì cơ? Phong Vũ, làm sao được, sao có thể làm những chuyện điên rồ ấy được. Tôi nhất quyết cho rằng lời nói kia không đúng sự thật, có lẽ do ngưỡng mộ cậu ấy quá mức nên sinh ra ảo giác mơ mộng hão huyền thôi.

Đúng, chính là như vậy...

Bụng bảo dạ cứ yên tâm đi, không có chuyện đó đâu, người như cậu ấy dù có nằm mơ cũng chẳng thể xuất hiện một Phong Vũ trái ngược hoàn toàn với đời thực được, mà nếu có thì chắc chắn các bạn nữ thầm thương trộm nhớ cậu ấy đã khóc thành một dòng sông luôn rồi, đến lúc ấy có bám riết cỡ nào cũng sẽ trở thành người thứ ba.

Tự khuyên nhủ, trấn an bản thân vậy đấy, nhưng chẳng hiểu sao lòng tôi vẫn cứ khó chịu thế nào, cái gì mà ánh mắt đong đầy yêu thương lại còn cho đồ ăn liền nhận lấy nữa chứ. Bộ không phải hộc bàn cậu ấy luôn chất đống ngày qua ngày không thèm liếc lấy một cái đó ư, biết rõ là giả dối cớ sao lòng lại đau đớn, bực bội khôn nguôi?

Chân tôi không tự chủ được mà quay một trăm tám mươi độ, dứt khoát lao thẳng đến quầy bán đồ ăn vặt, chọn đại hai gói bim bim và một chai nước ngọt rồi chạy hết tốc độ đến phòng học quen thuộc. Đứng trước cửa lớp Toán, tôi thập thò như kẻ trộm, thấy cậu ấy đang cặm cụi viết gì đó, có lẽ là giải đề, sau cuộc đấu tranh tư tưởng kịch liệt, tôi mắt nhắm mắt mở bước vào, đặt mấy thứ trong tay lên bàn cậu ấy sau đó chẳng nói chẳng rằng chạy biến ra ngoài.

Người con trai tôi từng thươngWhere stories live. Discover now