Chap 7: Giấc mơ thần tiên

34 4 1
                                    

Thư viện trường cách dãy nhà B, nơi dành cho học sinh khối mười một hai dãy nhà, đối diện với nhà đa năng. Diện tích khá rộng, gấp bốn lần phòng học, bên trong chứa đủ các loại sách như sách tham khảo, bài tập nâng cao, báo giáo dục thời đại, báo thanh niên, tạp chí, truyện tranh và cả tiểu thuyết. Chúng được phân loại kỹ càng và được xếp lên từng chiếc kệ. Mỗi chiếc kệ có khoảng năm, sáu tầng, gần như là cao bằng đầu người. Đối với những bạn học mọt sách thì đây quả là nơi lý tưởng để nghiền ngẫm.

Tuy nhiên, công suất sử dụng còn nhiều hạn chế, số lượng người lên thư viện chỉ đếm bằng đầu ngón tay, nếu có đông hơn thì chắc chắn khi đó đang vào mùa thi. Tôi lượn qua khắp các ngóc ngách, tiếng quạt trần êm ru vẫn quay đều đặn, lác đác vài bạn đang ngồi cùng nhau bình luận về vấn đề gì đó rất hăng, có bạn như nổi điên muốn chửi thề nhưng vẫn cố kìm chế cảm xúc, mọi việc vẫn dừng ở trạng thái tranh luận kéo dài.

Tôi gập quyển sách trên tay lại, để vào chỗ cũ rồi cách xa họ một chút, chỗ này không hề phù hợp với cô gái đang có ý định theo đuổi chàng trai như tôi tẹo nào. Lại len lỏi vào hàng tá những quyển sách, chọn một nơi thoáng mát ngồi xuống chiếc ghế cách cửa ra vào không xa. Đặt quyển sách tôi vừa chọn đại lên bàn, bây giờ tôi mới để ý đến nó, thì ra là cuốn tiểu thuyết trinh thám lần trước nhỏ Hoà đọc. Có lẽ là mượn từ đây ra, thế mà trước giờ tôi cứ đinh ninh rằng nó chịu bỏ tiền túi để "rước" về chứ.

Đọc qua loa phần mở đầu, khá thú vị, tôi ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa một lát, cậu ấy vẫn chưa tới...

Nghĩ thầm trong bụng, tầm này chắc mới có hai giờ, mà thời tiết lại nắng gắt thế kia, cậu ấy ngại nên tới muộn. Sao hồi sáng tôi quên khuấy mất không hỏi mấy giờ nhỉ, chẳng khác gì con hâm dở chạy như ma đuổi ý. Giờ thì hay rồi, ngồi một mình có khác nào tự kỷ đâu, thôi kệ chờ thêm lúc nữa xem thế nào.

Lật một trang sách...ba trang...mười trang...ba mươi trang...

Không thấy hình bóng cậu ấy đâu cả.

Đọc đến chương thứ mười lăm, đồng hồ vừa khéo bốn giờ đúng. Việc chờ đợi mòn mỏi người nào đó không dễ dàng như tôi tưởng, hai tiếng đồng hồ bỏ ra chẳng qua là đọc sách giết thời gian, tự an ủi bản thân vài ba câu, tôi bất giác thở dài sau cùng lại cảm thấy mỏi lưng do ngồi nguyên một tư thế quá lâu. Tôi úp mặt xuống bàn, nhắm mắt lại thư giãn đầu óc, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Trong cơn mơ màng, tôi hoá thân thành nàng công chúa xinh đẹp, diện trên người bộ váy màu trắng, trên đó điểm xuyết vài bông hoa đủ sắc màu rực rỡ, mái tóc đen nhánh xoã ngang lưng bồng bềnh tựa mây trôi càng làm vẻ kiều diễm ấy có sức hút bội phần. Tôi ngồi bệt xuống thảm cỏ xanh mơn mởn, đối diện là hoàng tử đẹp trai ngời ngời dựa vào thân cây cổ thụ đang mỉm cười, tay cầm trái táo đỏ mọng đưa về phía trước như muốn mời tôi ăn.

Hoàng tử mặc lễ phục chỉn chu, sạch sẽ trông tuấn tú vô cùng, trên trán có mấy lọn tóc màu xám khói hơi rủ xuống khiến người ta đê mê, dụ hoặc. Sau khi nở nụ cười tươi tắn rạng rỡ, tôi không ngần ngại mà nhận lấy cắn nhẹ một miếng, trong lòng tràn ngập hạnh phúc.

Người con trai tôi từng thươngWhere stories live. Discover now