Chương 11

842 65 0
                                    


Bắc Hoàng Minh cùng Hàn Ly vào công hội liền nhìn thấy mấy người Tri Hỏa.

“Nhiệm vụ hoàn thành chưa?” Hàn Ly thuận miệng hỏi một câu.

“Bọn tôi đã ra tay, ông anh còn không yên tâm?” Lưu Ly cười khẩy, “Còn mấy người? Lấy được huy chương chưa? “

“Đương nhiên.” Lục túi ra mấy cái huy chương, Hàn Ly giao cho Hải, “Mười cái nguyên vẹn đều ở đây.”

“Ừ, tốt lắm, cộng cả của chúng ta gom được nữa, hiện tại có 79 cái huy chương rồi. So với bang hội đứng đầu chỉ còn kém 3 cái.” Hải nở nụ cười nhẹ nhõm, “Cứ cố gắng chút xíu nữa, nhất định sẽ có biện pháp lật ngược tình thế.”

“Yeah, quá tuyệt vời!” Mọi người nghe được tin này, đều lộ ra biểu tình vui sướng.

Chỉ có Bắc Hoàng Minh với Tri Hỏa có vẻ gì đó không yên lòng.

Chú ý tới điểm ấy, Lưu Ly nháy mắt với Hải, ý bảo anh mau nghĩ cách.

Đừng có coi người ta là thiên tài chứ, phải thu phục hai con người này rất phiền toái đó. Hải thở dài, nhưng vẫn là quyết tâm tìm biện pháp, dù sao bọn họ cứ gây loạn thế này, người khác cũng đâu có thoải mái.

“Tri Hỏa, nhiệm vụ của chúng ta còn chưa đến tổng công hội xác nhận đâu, em đi giải quyết luôn nhé.”

“Vâng, được.” Có chút ngạc nhiên, nhưng Tri Hỏa vẫn sảng khoái đáp ứng.

“Minh, Tri Hỏa chưa làm qua mấy chuyện này, em đi cùng em ấy đi.” Đối phó được một người, Hải tiếp tục quay sang người kia.

Bắc Hoàng Minh mới vừa định cự tuyệt, nhưng sợ làm vậy lộ liễu quá, Tri Hỏa nhỡ đâu lại phát hiện ra điều gì, đành phải bất đắc dĩ đáp ứng.

“Lúc về sẽ tìm anh tính sổ sau.” Lúc đi qua Hải, Bắc Hoàng Minh hung tợn nói.

“Nói không chừng đến lúc đó em lại chẳng cảm ơn anh quá ấy chứ.” Hải thật không sợ chút nào, cười đến vô cùng thản nhiên, còn vẫy vẫy tay với hai người, “Đi thong thả nha.”

Tri Hỏa đứng ở cửa chờ không hiểu tại sao Bắc Hoàng Minh cứ lê từng bước tới một cách chậm chạp, nghi ngờ hỏi: “Minh, cậu bị làm sao rồi? Đau chân hả?”

Lời này vừa nói ra, những người khác đều cười phá lên ầm ĩ.

Tri Hỏa nhóc con này cũng hơi quá đáng rồi đó nha.

Vô lực thở dài, Bắc Hoàng Minh đành phải nhanh chân bước lên, mắc công Tri Hỏa lại tiếp tục xuất ra mấy câu kinh người gì đó.

Trên đường đi, hai người ôm bầu tâm sự riêng một mực yên lặng không ai nói gì cả.

“Ai!” Tri Hỏa thật sự buồn phiền không thôi, thật mạnh thở dài.

“Có chuyện gì thế?” Bắc Hoàng Minh nghi hoặc hỏi.

Nghe thấy câu hỏi của Bắc Hoàng Minh, mắt Tri Hỏa sáng lên, nghĩ nếu kể với hắn có lẽ sẽ gỡ bỏ được một chút băn khoăn lúc này.

“Minh này, nếu đối thủ một mất một còn của cậu, gần đây tự dưng có vẻ không hề bình thường, rốt cuộc là bởi vì chuyện gì nhỉ?”

Ám Vô Dạ Online حيث تعيش القصص. اكتشف الآن