Chương 39

712 37 1
                                    


Tri Hỏa không biết hiện tại mình ở nơi nào, cậu chỉ có thể đi tiếp không ngừng về phía trước, trong lúc đó cũng gặp vô số quái cấp cao, nhưng số lượng không đáng kể nên chỉ gây chút khó khăn, chưa tính là rắc rối lớn.

Mãi đến lúc sau Tri Hỏa chịu không nổi phiền toái nữa, liền trực tiếp vừa vung kiếm vừa đi thẳng, cảm giác sảng khoái hơn rất nhiều. Chính là cậu cũng không nhận ra trong lúc chiến đấu không ngừng, cấp bậc của cậu đang tăng lên với tốc độ kinh hồn, cùng với đó là sức mạnh ngày càng trở nên khủng bố, kết quả gần như giết chết quái chỉ với một nhát kiếm.

Đóa Miêu Miêu đứng trên vai Tri Hỏa, nhìn cậu biểu tình không kiên nhẫn nhưng vẫn bị ép phải ứng chiến, hai mắt hơi nheo lại, trong lòng ngổn ngang đủ loại suy nghĩ, cuối cùng vẫn giữ im lặng mà nhắm mắt ngủ luôn.

Nhìn Đóa Miêu Miêu thảnh thơi yên giấc, Tri Hỏa chán nản, hận không thể cùng nó hoán đổi vị trí. Chỉ tiếc mơ thì không bao giờ thành sự thực, cho nên Tri Hỏa số khổ đành phải tìm cách phát tiết toàn bộ bất mãn trong người.

Minh à ~ rốt cuộc tới lúc nào mới có thể nhìn thấy cậu đây. Tri Hỏa mệt mỏi muốn chết nhớ tới người yêu dịu dàng nhà mình, đây là lần đầu tiên trong trò chơi cậu tách khỏi Minh lâu đến vậy.

“Tới rồi.” Thiếu niên đang ngồi trên bậc đá đột nhiên mở mắt, nhìn vào bóng đêm trước mặt.

Một thân ảnh cao ráo chậm rãi đi ra từ đêm tối, phía sau là kỳ lân một sừng kiêu hãnh đi theo chủ nhân của mình.

“Anh quả nhiên là người đầu tiên.” Thiếu niên nhìn Bắc Hoàng Minh, mỉm cười.

Không đáp lại, Bắc Hoàng Minh chỉ chăm chú nhìn cánh cửa phía sau cậu ta, đoán rằng đây chính là lối ra. Biết rằng đã thành công, lúc này hắn mới thả lỏng người, lập tức dựa vào Hỏa Diễm ở bên cạnh mà nhắm mắt nghỉ ngơi.

“Anh không lo cho mấy người bạn đồng hành kia sao?” Đối với hành động nằm ngoài dự đoán này của Bắc Hoàng Minh, thiếu niên có vẻ rất kinh ngạc.

“Không có gì đáng lo cả, bọn họ sẽ không sao.” Bắc Hoàng Minh không buồn mở mắt đáp, giọng mang vẻ trấn tĩnh như thể đó là chuyện đương nhiên.

Ngẩn người một lúc, thiếu niên khẽ nở nụ cười, “Người Minh Giáo quả nhiên là một đám quái nhân.”

Nghe thấy cậu ta nói vậy, Bắc Hoàng Minh đột nhiên mở mắt mang theo nghi hoặc, còn chưa kịp lên tiếng hỏi điều gì, cách đó không xa truyền đến một loạt tiếng động, sau đó Hàn Ly cùng Hải hiện ra.

“Ôi, giải quyết xong rồi hả?” Hàn Ly giơ cánh tay không bị thương lên vẫy, nói.

Ba người nhìn nhau rồi mỉm cười, hết thảy đều không nói gì.

“Chết tiệt, lần sau bà tuyệt đối không bao giờ thèm vào cái loại hang hố tối như mực này nữa!” Lưu Ly người còn chưa tới đã nghe thấy giọng oán giận.

Nhỏ vừa xuất hiện, Nguyệt Lượng sau đó cũng đi tới, thấy có mấy người đã ở nơi này liền thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng vẫn luôn tin tưởng vào thực lực của mọi người, nhưng dù sao lo thì vẫn lo không thể tránh được.

Ám Vô Dạ Online Where stories live. Discover now