Chương 49

661 34 0
                                    


Một cước đá văng cánh cửa trước mặt, Tri Hỏa mặt mày xám xịt nổi giận đùng đùng xuất hiện. Trải qua N ngày vất vả chiến đấu, cậu rốt cuộc đã lên đến đỉnh tháp.

Cung Thịnh Lạc khốn kiếp, chờ anh rơi vào tay Cổ Lam xem tôi trừng trị anh thế nào! Âm thầm oán giận trong lòng, Tri Hỏa không có để ý tới tình huống xung quanh, mãi đến khi một tiếng cười khẽ vang lên, cậu mới kinh ngạc nhận ra nơi này không chỉ có mình cậu.

“Lại còn đạp cửa xông vào ư? Nên khen ngươi tác phong độc đáo mới phải nhỉ?” Một giọng nam lười biếng lại truyền vào tai Tri Hỏa.

Nhìn lên bậc thang cao cao, ngai vàng trên cùng quả nhiên tọa thượng một chàng trai có mái tóc cùng y phục đen thẫm, đang chống một tay lên má, thích thú nhìn Tri Hỏa.

Người này ngoại hình vô cùng anh tuấn, đẹp đến mức tuyệt đối không thể có được ở con người bình thường. Tri Hỏa không khỏi sửng sốt, tuy rằng cùng là nam giới, nhưng bất luận kẻ nào cũng đều thích thưởng thức những thứ xinh đẹp.

Mãi đến khi một tiếng thở dài nhẹ vang bên tai Tri Hỏa, cậu mới lấy lại tinh thần, có vẻ xấu hổ dời mắt. Trong lúc vô tình ánh mắt Tri Hỏa liếc qua một dáng người đang đứng cạnh cột trụ, nhất thời ngẩn người.

“Mới một thời gian ngắn không gặp, đã không nhận ra tôi sao?” Bắc Hoàng Minh hơi nhíu mày, có chút hờn giận.

“Cậu, cậu là Minh ư?” Tri Hỏa cảnh giác.

“Tôi có phải người thật hay không, cậu cũng không nhận ra sao?” Bắc Hoàng Minh lập tức hiểu được Tri Hỏa lưỡng lự điều gì, nhưng vẫn có chút giận dỗi. Dù sao hắn ngay lúc nhìn thấy Tri Hỏa liền chắc chắn cậu chính là Tri Hỏa thật sự. Vậy mà Tri Hỏa lại không nhận ra mình, điều này làm Bắc Hoàng Minh có chút tổn thương.

Thấy vẻ mặt giận dỗi quen thuộc này, Tri Hỏa nở nụ cười, sau đó nhào vào lòng Bắc Hoàng Minh.

“Minh ~ “

Vươn tay ôm lấy Tri Hỏa, trong mắt Bắc Hoàng Minh tràn ngập dịu dàng.

Nhìn hai người con trai không coi ai ra gì mà ôm ghì lấy nhau, trong mắt chàng trai tóc đen hiện lên một tia phức tạp, nhưng lập tức biến mất.

“Các người không phải nên kiềm chế một chút sao?” Hắn ta tốt bụng đề nghị.

“Vì sao?” Tri Hỏa thẳng thắn đáp, “Ta thích Minh, Minh cũng thích ta, có gì không đúng? Sao phải kiềm chế chứ?”

Người nọ bị lý lẽ của Tri Hỏa làm cho mờ mịt, một lúc sau mới nói: “Các ngươi đều là nam không phải sao.”

“Vậy rồi sao? Thích thì thích thôi, cớ gì phải bận tâm nhiều vậy?” Tri Hỏa tiếp tục thẳng thừng nói, nhất thời làm hai người còn lại cảm thấy dở khóc dở cười, sao lại có người đem đồng tính luyến ái trở thành chuyện đương nhiên như vậy chứ?

Trong lúc nói chuyện, mấy người Minh Giáo cũng lục tục đi tới. Trông thấy đồng đội, Tri Hỏa mới nhớ tới việc chính, quay đầu nhìn về phía chàng trai tóc đen hỏi: “Ngươi chính là hoàng đế hắc ám phải không?”

“Ừm?” Nhíu mày, hoàng đề hắc ám nở nụ cười, “Hóa ra ngươi cũng không ngốc lắm.”

“Này này! Sao lại nói ta ngốc!” Tri Hỏa lập tức bực mình kêu to.

Ám Vô Dạ Online Where stories live. Discover now