Chương 30

824 37 7
                                    


Hang Rồng vẫn là một trong những nơi khủng khiếp nhất trong Ám Vô Dạ, nhìn rồng bay ngập trong động không khỏi có cảm giác bản thân bị rơi vào thế giới thần thoại, nhưng làm người ta không thể xem nhẹ chính là lực sát thương của rồng nơi này so với thần thoại hẳn là giống nhau.

"Tri Hỏa, cậu muốn tới Hang Rồng chơi tôi không phản đối, nhưng xin cậu tốt xấu gì cũng phải tìm mấy người kia cùng đi chứ." Nhìn khung cảnh hoành tráng vô cùng trước mắt, Hàn Ly thật không biết nên làm sao.

"Ây da, sợ cái gì chứ." Tri Hỏa cư nhiên lại tỏ vẻ nóng lòng, không hề để ý tới Hàn Ly đang oán giận, cậu bèn vọt thẳng vào Hang Rồng.

"Tri Hỏa!" Hàn Ly quát to một tiếng, nhưng đã không kịp ngăn Tri Hỏa lại, chỉ thấy Tri Hỏa vừa xông vào hang trong nháy mắt đã bị rồng tấn công, mà cậu không chịu yếu thế cũng lập tức phản kích lại.

"Trước tiên hỗ trợ cậu ấy đã, em gọi những người khác đến." Nguyệt Lượng là người đầu tiên bình tĩnh lại, vừa phóng ma pháp trị liệu cho Tri Hỏa vừa trấn an Hàn Ly.

"Thằng nhóc này có phải phát điên rồi không nhỉ." Hàn Ly oán giận nói, đành triệu tập cung tên giúp Tri Hỏa dọn dẹp phiền toái.

"Ai biết được, tóm lại không thể để cậu ấy chết." Nguyệt Lượng càng nhìn càng kinh hãi, Tri Hỏa một mình xâm nhập Hang Rồng lấy sức lực đơn độc của mình đấu lại N con, cả người thấm đầy máu mang một loại sát khí cùng mỹ cảm tàn khốc, cơ hồ làm người ta không thể tin nổi cậu chính là Tri Hỏa.

"Sao lại thế này hả!" Những người khác nhận được tin lao đến vừa vặn nhìn thấy một màn này, đều bị dọa cho hoảng sợ.

"Tôi cũng không biết Tri Hỏa rốt cuộc nổi điên cái gì, rõ ràng là để hoàn thành nhiệm vụ trộm trứng rồng, mà thằng nhóc này đến nơi liền vọt vào hang rồng đâm chém điên cuồng." Hàn Ly một bên giải thích, một bên phải canh chừng tình hình của Tri Hỏa, sợ chỉ cẩn sơ sẩy một chút thì cậu sẽ mất mạng.

"Tên ngu ngốc này."

Nghe thấy giọng nói trầm ấm quen thuộc, Hàn Ly kinh ngạc quay đầu, quả nhiên nhìn thấy Bắc Hoàng Minh.

"Bắc Hoàng Minh, cậu rốt cuộc tới rồi, mau nghĩ cách đi!" Hàn Ly cảm thấy mình cũng sắp bị Tri Hỏa làm cho phát rồ đến nơi.

"Tôi đi vào kéo cậu ấy ra, bọn anh phụ trách hỗ trợ." Không nhiều lời, Bắc Hoàng Minh an bài một chút, lập tức vọt vào trong hang.

.

Chém giết mở ra một đường máu đến bên Tri Hỏa, Bắc Hoàng Minh ngay tức khắc túm chặt tay cậu lôi ra ngoài.

"Buông tay!" Vừa thấy Bắc Hoàng Minh ở bên cạnh mình, Tri Hỏa đầu tiên là kinh ngạc, kinh ngạc xong lập tức phẫn nộ muốn giãy khỏi tay Bắc Hoàng Minh.

"Theo tôi đi ra ngoài, muốn phát điên cũng phải nghĩ đến cảm thụ của người khác." Bắc Hoàng Minh hiếm thấy lại nổi giận với Tri Hỏa.

Cậu muốn rời khỏi hắn, được, vậy hắn thả cậu đi. Cậu không muốn gặp lại hắn, cũng tốt, hắn liền rời xa cậu. Cậu yêu cầu gì hắn cũng không nề hà đáp ứng, rốt cuộc cậu còn muốn thế nào nữa? Vì cái gì còn bất chấp coi khinh tính mạng của mình? Bắc Hoàng Minh thật sự tức giận.

Ám Vô Dạ Online Место, где живут истории. Откройте их для себя