Chương 34

798 48 1
                                    


Bước từng bước nhàn nhã, coi rừng Chết khủng bố thành sân vườn nhà mình có lẽ chỉ có Tri Hỏa với Bắc Hoàng Minh, đương nhiên quang minh chính đại như vậy vẫn chưa thể lột tả hết vẻ ung dung của bọn họ, Tri Hỏa còn muốn nhân lúc này nói chuyện phiếm.

“Minh, cậu bao nhiêu tuổi rồi?”

“Hai mươi.” Liếc mắt nhìn Tri Hỏa, Bắc Hoàng Minh đáp.

“Cùng tuổi với tôi nha, thật tốt.” Tri Hỏa phấn khích kêu lớn.

Cười cười, Bắc Hoàng Minh không trả lời. Hắn đương nhiên biết nhiều hơn về Tri Hỏa rồi, nhưng hiện tại hắn chỉ có thể vờ như cái gì cũng không biết. Bọn họ trừ bỏ việc là người yêu trong trò chơi, ngoài đời chỉ là người xa lạ. Nghĩ vậy, Bắc Hoàng Minh cười khổ.

À không, nếu thật sự chỉ là người lạ thì tốt quá rồi, nhưng bọn họ còn là kẻ thù của nhau. Thật là trớ trêu, khi mà hai người trong trò chơi gắn bó như keo sơn, ở ngoài đời lại luôn luôn đối nghịch.

“Minh, có phải cậu không thích nói về chuyện của mình với tôi?” Tri Hỏa hơi tụt hứng hỏi.

“Không có mà, cậu sao lại nghĩ thế?” Miễn cưỡng lấy lại tinh thần, Bắc Hoàng Minh bình tĩnh hỏi.

Kỳ thật Tri Hỏa đoán cũng đúng, Bắc Hoàng Minh thực sự không hề muốn Tri Hỏa hỏi đến chuyện của hắn. Dù sao đều là lừa gạt cả, hắn càng không muốn lừa dối Tri Hỏa thêm nữa. Hạnh phúc giữa hai người lúc này mỏng manh đến vậy, chỉ cần giữ gìn không cẩn thận sẽ ngay lập tức bị phá hủy mà thôi…

“Vẻ mặt cậu đều nói cho tôi biết cả.” Tri Hỏa sắn bén nhìn Bắc Hoàng Minh, cậu đâu phải ngu ngốc, một hai lần có lẽ còn bị gạt, mà qua thời gian dài, cậu dần dần cũng cảm thấy được.

“Cậu nghĩ nhiều quá rồi.” Bắc Hoàng Minh sờ sờ đầu Tri Hỏa, cười nói.

“Tôi không thích người khác có chuyện gì giấu tôi.” Tri Hỏa bất mãn nói, giống như một con mèo nhỏ đang tức giận.

Tôi biết, nhưng tôi không thể không dối gạt cậu. Bắc Hoàng Minh cười khổ.

Thở dài, Bắc Hoàng Minh nói: “Vậy được rồi, cậu muốn hỏi gì thì hỏi luôn một lần đi, tôi sẽ trả lời cậu.”

Tri Hỏa trừng mắt nhìn Bắc Hoàng Minh một hồi lâu, hừ một tiếng liền quay đầu đi. Bắc Hoàng Minh vội vàng đuổi theo, túm được cổ tay cậu bấc đắc dĩ hỏi: “Cậu lại làm sao thế?”

“Một khi đã không muốn trả lời như vậy, vì cái gì cậu còn ở bên cạnh tôi!” Tri Hỏa tính tình trẻ con oán giận, trong mắt có một tia bất an.

Chính vào lúc này, Bắc Hoàng Minh mới hiểu được lo lắng của Tri Hỏa. Hai người bọn họ yêu nhau rốt cuộc chỉ là ở trong trò chơi, ngoài đời bọn họ không có một chút liên hệ nào với nhau cả. Thứ tình cảm như vậy thật dễ dàng chặt đứt, huống chi cả hai đều làm nam, Tri Hỏa cậu ấy là cần một thứ để làm tin, hiểu hơn một chút về hắn đối với Tri Hỏa mà nói, chính là nhiều hơn một phần chân thực.

Bắc Hoàng Minh rất muốn giao Tri Hỏa thứ ấy, chỉ là hắn biết mình không thể. Mỗi ngày lừa gạt thân phận thật sự của mình với Tri Hỏa, là một ngày bọn họ càng không thể thẳng thắn với nhau được nữa. Tình yêu của bọn họ mỏng manh tựa như bọt biển, chỉ cần chạm nhẹ thì sẽ vỡ tan.

Ám Vô Dạ Online Where stories live. Discover now