Chương 6: Tình nồng ý thắm

1.6K 16 0
                                    

Bạc Băng thường nghĩ, nếu có một ngày cô già đi, ngồi trên chiếc xích đu ở ban công tưởng nhớ về những ngày tháng này, cô chắc chắn sẽ mỉm cười thật hạnh phúc, cảm ơn trời đất đã tặng cho cô người một đàn ông đặc biệt như thế này vào thời điểm mà cô cô đơn nhất.

------------------------

Năm đầu tiên Bạc Băng ở Nhật Bản, khí hậu ở Osaka có chút khác thường, vào tháng mười một lá phong đỏ rộ khắp núi đồi.

Cô nghe nói, khi đến Nhật Bản mà không được thấy lá phong ở Arashiyama là một tổn thất rất lớn. Gặp dịp thế này, Bạc Băng liền hẹn Tần Tuyết đi ngắm lá phong nhưng cô ấy lại nói đã đi ngắm rồi. Cô lại không có bạn bè nào khác ở đây, xem ra đành phải một mình đi Arashiyama mà ngắm lá phong thôi.

Trong không gian tĩnh lặng, dòng nước chậm chạp chảy đi một cách nhẹ nhàng, chúng như quyến luyến ôm lấy chân cầu không biết xuôi về hướng nào.

Bạc Băng đứng trên cầu, mắt cô ngắm nhìn thành phố xa lạ, cô không hề quen biết phong cảnh này. Xung quanh cô, đều là một thứ ngôn ngữ mà cô không thể hiểu được. Bỗng nhiên cô nhớ về quê nhà, nhớ đến bố mẹ già tóc đã bạc màu. Cô đơn, nhớ nhung, thêm vào đó là những ngày gần đây cô luôn cảm thấy ấm ức, sự tủi thân cũng theo đó mà nhân lên, ngay cả một con người vô tâm như cô cũng không thể kìm được nước mắt. Trong quang cảnh đẹp đẽ rực rỡ thế này, nước mắt cô bất giác cứ như vậy mà tuôn rơi.

'Tách tách' tiếng nháy máy ảnh đánh thức cô, theo hướng âm thanh phát ra Bạc Băng quay đầu lại tìm kiếm thì gặp được Diệp Chính Thần, trong tay anh đang cầm chiếc máy ảnh.

"Sư huynh? Sao anh lại ở đây?"

"Ngắm phong cảnh, nhìn phụ nữ." Anh cười nói, khi ánh mắt anh vô tình chạm vào đôi mắt ẩm ướt của cô thì nụ cười trên môi anh cũng nhạt dần: "Em làm sao vậy? Trong lòng không vui à?"

"Ừm." Bạc Băng lặng lẽ lau lau khóe mắt: "Vừa tới nơi xa lạ, nên em có chút nhớ nhà."

"Nhớ nhà..."

Anh suy tư một chút, sau đó anh vươn tay nắm lấy tay cô.

"Anh dẫn em đi xem tấm bia đá thời Lý của chúng ta. Đảm bảo, sau khi xem xong, trong lòng em sẽ vui lên."

Mặt Bạc Băng chợt nóng bừng, cô muốn rút tay về, nhưng bàn tay đang nắm lấy bàn tay của cô quá ấm áp và mạnh mẽ... Khiến bản thân cô không thể tự chủ được mà ỷ lại vào anh.

Bạc Băng đi theo anh qua rừng trúc, thẳng qua các con đường núi, bỗng nhiên trong lòng cô cảm thấy vui lên, cảm giác giống như đang được trở về nhà.

...
Đi đến lúc mệt mỏi, cô và anh tìm một bờ cỏ xanh mát, cả hai cùng ngồi ăn cơm trưa.

Một chiếc lá phong rơi xuống, vương lại trên đầu Bạc Băng, anh nghiêng người lấy chiếc lá trên tóc cô xuống.

Sau đó, chiếc lá phong đó được cô cẩn thận ép lại trong sách, cất giữ đầy trân trọng...

Buổi tối hôm đó, anh còn mời cô ăn sushi tại một nhà hàng băng chuyền theo phương thức tự phục vụ. Trên băng chuyền xoay vòng bày đầy đủ tất cả các món ăn, tầm hơn cả trăm món, khách đến dùng bữa có thể tùy chọn những món họ thích. Sau khi khách hàng dùng cơm xong, nhân viên phục vụ sẽ dựa vào số lượng món ăn trên bàn riêng để tính tiền. Đây là lần đầu tiên Bạc Băng ăn ở một nhà hàng như thế này, cô tò mò nhìn tất cả mọi thứ, món nào cô cũng nếm thử, không thích thì để lại cho Diệp Chính Thần dùng. Anh không hề trách cô mà chỉ im lặng giúp cô giải quyết từng miếng cá, từng con tôm, cua...

Động phòng - Diệp Lạc Vô TâmWhere stories live. Discover now