Chương 45: Hồi tưởng giấc mơ

1.3K 16 0
                                    

Có loại người, có hận, có oán, nhưng vẫn làm cho bạn yêu thương, bởi vì người đó đã hết lòng hết dạ mà yêu bạn.

-----------------------------

Chỉ là vết thương nhỏ? Sẽ nhanh lành thôi?

Anh lại gạt cô một lần nữa!

Vết sẹo của anh rõ ràng vẫn còn chưa kín miệng, sưng tấy lên. Mà vừa rồi cô lại còn dùng sức đẩy đúng vào miệng vết thương của anh. Máu từ vết thương chậm rãi chảy ra, đông lại nhiều chỗ trên vết thương để lại một màu đỏ tươi làm cô hoảng sợ.

Trong tình cảnh này, những tức giận của Bạc Băng như đã tan thành mây khói. Cô chỉ muốn biết, vết thương sâu này của anh đau đớn đến mức nào.

"Anh, tại sao... lại như vậy?" Khi Bạc Băng nói chuyện, răng môi của cô run lên. So với vết thương nghiêm trọng của anh, thậm chí cô đã từng thấy qua rất nhiều bệnh nhân với vết thương máu tươi chảy đầm đìa hơn như thế, nhưng cho đến nay chưa bao giờ cô run rẩy đến như vậy.

Giờ phút này, cô thật sự phát run, trái tim cô tựa như chiếc lá khô héo rơi rụng.

Diệp Chính Thần vội lảng tránh vấn đề chính: "Hôm anh rời khỏi nhà trọ của em, gặp việc ngoài ý muốn."

"Việc gì ngoài ý muốn?" Bạc Băng truy hỏi.

Diệp Chính Thần không nói lời nào, khép áo sơ mi lại, cài cúc áo, rõ ràng là anh không muốn trả lời.

Nhớ đến giọng nói mơ hồ trong điện thoại của anh, ngực của Bạc Băng chợt đau đớn từng đợt. Cô là một bác sĩ, mà lại quên rằng chỉ có bệnh nhân mới vừa tỉnh lại sau khi bị gây mê mới có giọng nói như vậy.

"Ngày đó... Anh gọi điện thoại cho em..."

Diệp Chính Thần ôm cô, cố gắng để nụ cười của mình thật nhẹ nhàng: "Em không cần lo lắng, anh không sao. Không tin lát nữa anh sẽ cho em mở mang kiến thức."

Anh luôn như vậy, chẳng phân biệt được thời điểm, cũng chẳng phân biệt được trường hợp nào nên đùa hay không nên đùa.

Lúc này làm sao cô còn có tâm trạng để mở mang kiến thức gì nữa, Bạc Băng trực tiếp kéo tay anh lại phía xe: "Đi, em đưa anh đến bệnh viện."

"Anh vẫn còn chưa ăn lẩu mà."

Lẩu?!

Một người đã từng đi du học tiến sĩ ngành y mà lại không biết miệng vết thương chưa khép lại phải tránh ăn thức ăn cay, đặc biệt là thịt trâu và thịt dê đều là những thức ăn tanh nồng hay sao?!

Nhớ đến khi cô vừa mời anh ăn lẩu, anh không hề do dự mà nhận lời ngay lập tức. Bất giác cả lục phủ ngũ tạng của Bạc Băng so với món lẩu còn cay hơn, còn tê hơn.

Có loại người, có hận, có oán, nhưng vẫn làm cho bạn yêu thương, bởi vì người đó đã hết lòng hết dạ mà yêu bạn.

Nước mắt Bạc Băng lại rơi, từng giọt từng giọt, tại sao cô lau mãi mà không hết.

Diệp Chính Thần vừa thấy cô khóc, có chút hoảng hốt, bước lại gần dùng tay áo lau nước mắt cho cô: "Anh sợ em khóc, mới không nói cho em biết."

Động phòng - Diệp Lạc Vô TâmWhere stories live. Discover now