Chương 20: Như cánh hoa rơi

1.6K 20 0
                                    

Sau này ngẫm lại, lúc ấy cô thật sự rất ngốc nghếch và buồn cười. Có lẽ khi yêu một người, luôn luôn ngu ngốc ít nhất là một lần như vậy!

-----------------------------------

Anh hôn càng ngày càng mãnh liệt và không thể khống chế được, tay anh hấp tấp xé vạt áo cô, một chiếc cúc áo văng ra ngoài. Ngay sau đó, anh vén nội y của cô lên, bầu ngực mềm mại của cô lộ ra hoàn toàn trước mắt anh, anh nhanh chóng tóm lấy nơi mềm mại nhất, đầu ngón tay bắt đầu xâm chiếm, vuốt ve.

Trong không gian nhỏ hẹp, tràn ngập sự khô nóng, Bạc Băng như được hòa quyện vào không khí, cô cật lực thở dốc...

Môi lưỡi anh dịu dàng mơn trớn trên da thịt cô, ngọn lửa trong cô cứ theo đó mà bốc cháy, cật lực thiêu đốt cô...

Cả người cô như bị tan ra.

Bạc Băng không biết Diệp Chính Thần đã ấn vào nút gì trên ghế ngồi, cơ thể cô bỗng nhiên hạ xuống, thân thể cũng chậm rãi nằm dài trên ghế dựa. Không cho cô lấy một cơ hội để hít thở, anh chuyển người sang ghế của cô, đặt thân thể của anh lên người cô, thân thể cô nằm trọn dưới người anh.

Như bị màn đêm mê hoặc, đại não Bạc Băng gần như tê liệt, nhất thời nảy sinh ra một suy nghĩ, cô muốn trao lần đầu tiên của mình cho người đàn ông trước mắt, không cần để tâm đến hậu quả, cũng không cần anh hứa hẹn, chỉ cần thân thể tươi trẻ của cô giống như cây anh đào nở rộ trước mặt anh, làm cho cảm xúc mãnh liệt ngắn ngủi này khắc vào trong người cô, khắc vào trí nhớ của anh, ít nhất cô cũng không trở thành ham muốn nhất thời của anh, ít nhất không tan biến đến nỗi chẳng để lại một chút dấu vết...

Đem lần đầu tiên của người con gái trao cho người đàn ông mà cô yêu nhất, cô cũng không có gì nuối tiếc...

Sau này ngẫm lại, lúc ấy cô thật sự rất ngốc nghếch và buồn cười.

Có lẽ khi yêu một người, luôn luôn ngu ngốc ít nhất là một lần như vậy!

Tay của cô lần vào trong áo sơ mi của anh, da thịt của anh so với suy nghĩ của cô còn nhẵn bóng, ấm áp và đàn hồi hơn gấp mười lần.

Áo từ từ lướt xuống bả vai...

Bạc Băng ngẩng đầu lên, cô nghe thấy tiếng khóa thắt lưng va chạm leng keng.

Bên ngoài bầu trời trở nên bừng sáng.

Qua ô vuông trên cửa sổ, Bạc Băng nhìn thấy bầu trời lúc đó, rất đẹp! Cô thấy được những ngôi sao nhỏ lung lay, dao động...

Đêm mưa sao lại có sao?

Đêm đó quả thực cô đã thấy được sao sáng trong đêm mưa, rất đẹp! Rất sáng!

Cởi bỏ chướng ngại vật cuối cùng còn che đậy trên người Bạc Băng xuống, Diệp Chính Thần lấy khuỷu tay nâng một chân của cô lên. Hoàn toàn không một chút do dự, vật cứng nóng bỏng như nham thạch có sức mạnh như vũ bão của anh bỗng nhiên xông thẳng vào người cô, mạnh mẽ xâm chiếm như không gì có thể ngăn cản được...

Nhánh anh đào tung bay trong gió, thổi từng đóa hoa...

Đây là số mệnh của cây anh đào, lúc xinh đẹp nhất lại chính là lúc kết thúc...

Động phòng - Diệp Lạc Vô TâmWhere stories live. Discover now