Chương 48: Diện kiến bố mẹ chồng

1.5K 15 0
                                    

Thực ra, cô có phải là người phụ nữ đầu tiên của anh hay không, hoàn toàn không quan trọng, quan trọng là cô cũng tin vào duyên số. Tin rằng vận mệnh sẽ vì cô và anh mà sắp đặt để cả hai gặp một người tốt, đã định trước sẽ gặp mặt, sẽ yêu thương, suốt một cuộc đời.

------------------------------

Buổi sáng, sau khi Bạc Băng xem quan bệnh án của Diệp Chính Thần, cô đã nắm bắt được tình trạng hiện nay của anh. Da anh vốn không dễ khép liền lại, vết thương thì lại bị nhiễm trùng lần nữa, cho nên Bạc Băng vô cùng cẩn thận xử lý vết thương cho Diệp Chính Thần. Trước khi bước vào xử lý vết thương cho anh, cô khử trùng tay mình những ba lần bởi cô rất sợ sẽ làm nhiễm trùng vết thương.

Cuối cùng cũng băng bó xong, Bạc Băng ngồi thẳng lưng, xoa bóp các ngón tay, thở phào nhẹ nhõm.

Diệp Chính Thần nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán cô: "Bác sĩ Bạc, có cần khẩn trương như vậy không? Anh thấy lúc em chữa bệnh cho bệnh nhân rất bình tĩnh mà."

"Bác sĩ Diệp, nếu em nhớ không lầm, ba năm trước khi em bị vợ anh đâm xe phải nằm bệnh viện, ngay cả vết thương của em, anh cũng không dám nhìn. Còn liên tiếp hỏi bác sĩ xem có để lại sẹo hay không."

"Ai nói anh không dám nhìn? Anh chỉ ngại nhìn thôi... Còn nữa, Dụ Nhân không phải vợ trước của anh."

"Hai người chẳng phải vừa ly hôn đó sao?"

Diệp Chính Thần bắc đắc dĩ thở dài: "Hôm nay thời tiết tốt như vậy, em và anh có thể đừng đề cập đến vấn đề vợ trước của anh hay không?!"

Không đề cập thì không đề cập, dù sao cô cũng không muốn nhớ đến chuyện này.

"Thời gian cũng xấp xỉ rồi, cho em xem nhiệt độ cơ thể anh." Anh đưa nhiệt kế vừa lấy từ nách mình ra cho cô, dưới ngọn đèn Bạc Băng nhìn thấy ba mươi tám độ: "Anh sốt rồi! Có phải vết thương bị nhiễm trùng không?"

"Vừa vận động kịch liệt như vậy xong, có thể không nóng lên sao?"

"Nhưng mà..."

"Không tin thì để anh đo nhiệt độ của em, không chừng còn nóng hơn anh..." Nói xong, anh giật lấy nhiệt kế trong tay cô, hai tay với vào trong áo Bạc Băng, đầu ngón tay lạnh của anh lướt qua bầu ngực mềm mại của cô, lưu luyến một chút, khiến cả người Bạc Băng nóng bừng lên.

Bạc Băng bắt được bàn tay đáng ghét của anh, ngăn cản bước quấy rối tiếp theo: "Bác sĩ Diệp, anh đều kiểm tra nhiệt độ cơ thể cho bệnh nhân nữ như vậy sao?"

"Anh thì nghĩ ngược lại, tiếc là học y nhiều năm như vậy, đến tận hôm nay mới có cơ hội."

Nhìn trên mặt anh đang hiện lên nụ cười xấu xa, Bạc Băng bỗng nhiên cảm thấy không thể hiểu con người của anh, cô thật sự không biết Diệp Chính Thần rốt cuộc là dạng đàn ông như thế nào, đâu mới là con người thật của anh?

Một bộ dáng đẹp trai phong lưu với chiếc xe thể thao đắt tiền, hay là một sinh viên ngành y mặc chiếc áo blouse trắng thiêng liêng, hay khi mặc bộ quân trang màu xanh lục là một Tham mưu trưởng lạnh lùng, Bạc Băng bắt đầu không phân biệt được nữa rồi.

Động phòng - Diệp Lạc Vô TâmWhere stories live. Discover now