Chương 14: Nụ hôn đầu tiên cuồng nhiệt

1.5K 15 0
                                    

Tấm lòng của anh cô hiểu, nhưng tấm lòng của cô, anh lại không hiểu...

----------------

Cũng như bao ngày khác, buổi chiều khi vừa tan học, Bạc Băng lại trực tiếp đi đến cửa hàng tiện lợi làm thêm. Tuy nhiên, hôm nay cô phải làm liên tục sáu giờ, để bù vào ngày nghỉ hôm qua. Làm đến tận khuya, kim đồng hồ điểm đúng mười một giờ năm mươi phút.

Chỉ còn năm phút nữa thôi là Bạc Băng hết giờ làm việc. Nhưng nghĩ đến việc lát nữa cô phải một mình cô đơn lê đôi chân mệt mỏi trở về nhà trọ thì cô thà ở lại cửa hàng tiện lợi thêm sáu tiếng nữa, có lẽ như thế còn tốt hơn nhiều.

Bốn lon bia Asahi được đặt lên bàn thu ngân, Bạc Băng vội vàng hạ tay xuống, tỏ thái độ lễ phép tươi cười chào hỏi khách hàng: "Xin chào quý khách."

Khi Bạc Băng nhìn thấy gương mặt tuấn tú trước mặt, cô nở nụ cười thật tươi: "Sư huynh?!"

"Đúng lúc anh đi ngang qua đây lại cảm thấy hơi khát." Khi anh thanh toán tiền, thuận tay mở ra một lon bia, hông anh dựa vào quầy tính tiền, uống một hớp bia, tỏ vẻ như anh đang thật sự rất khát: "Khi nào em hết giờ làm?"

"Mười hai giờ."

"Trùng hợp nhỉ? Cũng tiện đường, anh chở em về."

"Cám ơn!" Bạc Băng lấy từ tủ bán hàng ra một con gà nướng mà anh vừa liếc nhìn trong ba giây trước, cô gói ghém kĩ lưỡng rồi đưa cho anh: "Em làm đấy, cầm lấy rồi nếm thử xem!"

Anh không khách sáo với cô, tiếp nhận gói thức ăn, rồi bước ra ngoài.

Bạc Băng vào trong thay quần áo, xõa mái tóc dài bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi.

Diệp Chính Thần ngồi trên một chiếc xe thể thao màu xanh ngọc, nhìn cô ngoắc tay.

"Anh lại đổi xe đấy à?"

"Ừm! Hôm trước em nói xe anh xấu, nhìn kĩ lại thì anh thấy nó xấu thật."

"Chỉ giỏi tìm cớ để bản thân được lãng phí."

Anh nhíu đôi mày, tỏ ý không vừa lòng với lời nói của cô.

Trên đường về nhà trọ xe cộ trên phố qua lại không còn nhiều nhưng anh lại lái xe khá chậm.

Bạc Băng cuộn mình nằm trên ghế dựa được bọc da một cách thoải mái. Đứng làm việc suốt sáu giờ liền, chân cô vừa tê vừa mỏi. Giờ khắc này, ngay cả một chút sức lực cô cũng không còn. Nhắm mắt lại, cô cảm nhận được hơi thở của anh, cảm nhận được mùi hương bạc hà nhẹ nhàng khoan khoái trên người anh, Bạc Băng cảm thấy rất hài lòng với không gian này, nên cô nhắm mắt ngủ một lát.

"Em mệt à?" Diệp Chính Thần hỏi cô.

"..."

Bây giờ, ngay cả cái gật đầu nhẹ cô cũng lười biếng.

"Tội gì mà em phải làm khổ chính mình như vậy, tìm một người đàn ông tốt chăm sóc cho em là được rồi."

Nhắc đến đàn ông tốt, Bạc Băng liền mở to đôi mắt. Gương mặt người nào đó mang ý nghĩ sâu xa đang ở gần ngay trước mắt cô. Ánh mắt anh lạnh lùng nhưng lại mang sự ấm áp của ánh mặt trời, Bạc Băng thích nhất là ánh mắt của anh, ánh mắt đó khi khép hờ để lại sự mê hoặc trong cô, khi cười thì ánh mắt đó trong suốt, khi suy nghĩ sâu xa thì ánh mắt đó lại trở nên sâu thẳm.

Động phòng - Diệp Lạc Vô TâmWhere stories live. Discover now