Chương 16: Chia tay

1.4K 12 0
                                    

Cô luôn đoán được sẽ có kết cục như thế này, nhưng cô không nghĩ... Nó lại đến nhanh như thế!

-----------------------------

Vừa tỉnh ngủ, trời còn chưa sáng, Diệp Chính Thần đã đến chào từ biệt cô, anh vuốt nhẹ mái tóc cô và nói: "Đừng có nhớ anh."

"Chờ một chút, em đưa anh đến sân bay." Bạc Băng rửa mặt, chải đầu bằng tốc độ nhanh nhất, theo anh ra sân bay.

Xe buýt chạy rất nhanh trên đường cao tốc dọc theo bờ biển, trên xe chỉ có vài người ngồi rải rác. Diệp Chính Thần cố ý tránh né sự chú ý của người khác, anh kéo Bạc Băng ngồi ở hàng ghế cuối cùng của xe.

Trong toa hành khách, ngoại trừ một số tiếng nói khe khẽ, chỉ còn lại âm thanh phát ra từ động cơ máy và giọng nói của biên tập viên đọc bản tin đang được phát trên TV.

Bạc Băng cuộn mình ngồi ở chiếc ghế cạnh cửa sổ, cô có rất nhiều điều muốn nói với anh, nhưng cô không biết nên nói gì, ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hôm nay không có gió, những tia nắng ban mai đang lóe lên trên mặt biển từ phía xa xa.

Thỉnh thoảng, có thể bắt gặp vài cặp tình nhân đang tản bộ trên bãi biển, những dấu chân in trên bờ cát liên tiếp và kéo dài rất xa...

Diệp Chính Thần cầm lấy tay trái của cô, Bạc Băng cúi xuống thì thấy một chiếc đồng hồ chói lóa đang được đặt trên cổ tay của mình, tay cô lập tức cảm nhận được sức nặng của chiếc đồng hồ giống như đang có một sợi dây xích trói chặt tay cô lại.

Anh nắm tay cô, trên cổ tay anh cũng là một chiếc đồng hồ nam đồng kiểu, những hạt kim cương được đính rất công phu trên mặt đồng hồ đang phát sáng đến chói mắt.

Bạc Băng nhíu mày.

"Em không thích à?" Thấy cô nhíu mày, anh lập tức nói: "Trước tiên thì em cứ mang chiếc này đi, chờ anh về, chúng ta sẽ đi chọn kiểu mà em thích."

"Em thích nhãn hiệu Hải Âu, mặt đồng hồ màu trắng, dây cũng màu trắng..." Cô nói.

Diệp Chính Thần thoáng chút ngạc nhiên, nở nụ cười tươi, nắm chặt tay cô: "Được rồi, anh về nước sẽ mua một đôi."

Bạc Băng gật đầu.

Cô nhớ trước đây, bố cô đã từng đưa cho mẹ cô một đôi đồng hồ, mẹ cô cất giữ vô cùng kĩ lưỡng, ngay cả sờ cũng không dám cho cô sờ, nhưng cô vẫn thừa lúc mẹ không chú ý mà lấy đeo trên tay mình, trái một chiếc, phải một chiếc.

Diệp Chính Thần vòng tay qua sau lưng cô, khoác tay lên vai cô, Bạc Băng không từ chối, cô nhẹ nhàng tựa đầu vào vai anh.

Không có bày tỏ chính thức, cũng không xác định quan hệ một cách nghiêm túc, mọi việc cứ đến vô cùng tự nhiên, cô và anh nương tựa vào nhau. Bạc Băng rất thích cảm giác này, không cần nói nhưng vẫn hiểu ý nhau...

"Sư huynh..."

"Hử?" Giọng cô gọi anh rất nhỏ, anh không nghe rõ nên áp tai mình tiến đến gần môi cô.

Bạc Băng nói: "Em không mong anh sẽ hứa hẹn gì với em, vì em biết anh sẽ không làm được, nhưng lúc anh ở bên cạnh em, em mong rằng anh đừng qua lại với bất kì một người phụ nữ nào khác. Anh không thích em, hoặc đã thích người khác, anh hãy trực tiếp nói cho em biết, em muốn chúng ta chia tay trong hòa bình... Em hận nhất là bị người khác lừa dối."

Động phòng - Diệp Lạc Vô TâmDonde viven las historias. Descúbrelo ahora