Chương 31: Ảo mộng vụt tắt

1K 11 1
                                    

Bạc Băng nhìn anh thật lâu, cô chưa bao giờ nghĩ rằng khi vô cùng nhớ một người, rõ ràng người đó đang đứng rất gần, chỉ cần tiến lên vài bước là có thể đứng bên cạnh người đó, mà tại sao cô chỉ có thể nhìn anh từ xa...

------------------

So với quán cà phê Starbucks ở khu thương mại thì quán cà phê ở khu vườn trường tương đối yên tĩnh hơn một chút. Khách đến cũng không nhiều, tuy rằng có khá nhiều sinh viên đang ngồi đọc sách, lên mạng, viết báo cáo, nhưng đa số họ điều im lặng làm việc của mình.

Bạc Băng và Dụ Nhân gọi hai tách Latte và chọn một vị trí ở gần cửa sổ, ngồi xuống.

Trên gương mặt của Dụ Nhân vẫn mang theo nụ cười nhạt nhẽo, ánh mắt cô ta dừng lại trên chiếc đồng hồ trên tay Bạc Băng. Biểu hiện của cô ta không mừng, không lo, mà cũng không giận. Bạc Băng cúi đầu uống cà phê, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Dụ Nhân.

"Có lúc tôi rất phục anh ấy..." Dụ Nhân nói bằng chất giọng có phần khâm phục: "Không cần biết là dạng phụ nữ gì, anh ấy đều có thể nắm ở trong lòng bàn tay."

Những lời này nói ra thật sự rất tuyệt vời, nếu không phải cô ta nói cho cô nghe, Bạc Băng nhất định sẽ vỗ tay trầm trồ khen ngợi.

Đủ khôn ngoan, đủ cay độc, chỉ cần một câu nói có thể xuyên qua trái tim người khác, làm trái tim của người đó tan vỡ.

Bạc Băng thầm nghĩ sẽ trả lời Dụ Nhân một câu: Diệp Chính Thần nắm bao nhiêu cô gái trong lòng bàn tay cô không rõ lắm, bởi vì lúc anh ở bên cạnh cô thì không có tâm tư nào để nghĩ đến người phụ nữ khác nữa.

Nhưng nghĩ kĩ lại thân phận của mình hiện nay chỉ là người thứ ba, làm người nên biết cao thấp, Bạc Băng cụp mi mắt, thuận miệng nói: "Thật sự xin lỗi, tôi chính là một trong những người phụ nữ ngu xuẩn đó, còn dại dột đến mức ngay cả anh ấy đã có vị hôn thê mà bản thân mình vẫn không biết."

"Vị hôn thê?" Dụ Nhân nghe được ba chữ này, bỗng nhiên nở nụ cười: "Vị hôn thê? Anh ấy nói với cô như vậy à?"

Bạc Băng kinh ngạc ngẩng đầu: "Không phải sao?"

Dụ Nhân không trả lời, nhưng nụ cười khinh miệt châm biếm của cô ta nói cho cô biết: Đương nhiên là không phải.

Cô trở nên ngây ngốc. Chẳng lẽ Diệp Chính Thần lại gạt cô ư?

Không, anh sẽ không gạt cô, lần này nhất định sẽ không.

Dụ Nhân hỏi Bạc Băng: "Có phải anh ấy nói với cô, cho đến giờ anh vẫn không yêu tôi, hôn ước là do gia đình thay anh ấy quyết định, anh ấy bất đắc dĩ không thể không chấp nhận. Anh ấy còn nói với cô là tôi thích anh ấy, là tôi đến làm phiền anh ấy."

Bạc Băng gật đầu. Chẳng lẽ đây không phải là sự thật sao?

"Cô tin sao?" Dụ Nhân kinh ngạc nhìn cô, như là đang nhìn một người ngu ngốc: "Cô tin là anh ấy không yêu tôi mà lại muốn đính hôn với tôi sao? Cô cũng tin là tôi biết rõ anh ấy không yêu tôi, biết rõ người anh ấy yêu là cô, mà vẫn vô sỉ quấn lấy anh ấy... Cô không thấy là lời nói dối này rất vớ vẩn sao?"

Động phòng - Diệp Lạc Vô TâmWhere stories live. Discover now