Mở đầu

184 14 1
                                    

Tên tôi là Hà Kiều Chi, mọi người thân thiết thường hay gọi là Chip, cái tên thuở bé được duy trì tới tận bây giờ. Năm nay tôi vừa tròn hai mươi ba tuổi, ngoại hình ưa nhìn, hiện đang làm bác sĩ ngoại khoa trong bệnh viện thành phố.

Ngày 13 tháng 6...sinh nhật tôi...

Xuyên qua tấm kính dày đặc hơi nước trước mặt, lác đác vài bóng hình vội vã tìm chỗ trú, cơn mưa rào đột ngột ập đến khiến họ trở tay không kịp. Ven đường, cây cối thoả mình hứng những giọt nước mát lành, đung đưa trong gió như đang reo vui với vạn vật. Hai cảnh tượng đối lập nhau, tôi nhấp một ngụm cà phê, trong lòng không tránh khỏi phiền muộn.

Giống như tôi và cậu ấy vậy.

Người ngốc nghếch, kẻ đa tình...

Năm đó, tại sao tôi có thể ngây thơ như thế chứ? Bị vẻ ngoài hào nhoáng của người mình thương lừa dối một cách trắng trợn, trong khi bản thân lại tin tưởng cậu ấy vô điều kiện. Tôi vô thức xoay đi xoay lại chiếc cốc trong tay, bất giác bật cười thành tiếng. Dù cậu có buông bao lời cay đắng, chế giễu đi chăng nữa, thì trong nhận thức của tôi, cô ta cũng chỉ là người đến sau, tiểu tam huyền thoại bị người đời khinh miệt.

Lê Phong Vũ, cái tên được in sâu vào trái tim tôi, mỗi lần nhắc tới nơi đó lại rỉ máu, bởi lẽ, cậu ấy là người tôi thương, người châm ngòi cho những năm tháng đau khổ của tôi sau này.

***

"Là tôi gặp cậu trước, thích cậu, theo đuổi cậu nhiều năm như vậy, cớ sao người cậu chọn lại là cô ấy mà không phải là tôi?"

"Tôi không thích cậu!"

***

"Vũ...xin cậu...đừng bỏ rơi tớ được không?"

"Người tôi thích là cô ấy!"

***

Tiếng bước chân bịch bịch từ ngoài cửa vọng vào, kéo tôi về thực tại, trong bụng thầm nghĩ, quá khứ cũng mãi chỉ là quá khứ mà thôi, nuối tiếc cũng chẳng làm điều gì thay đổi được.

Ánh mắt tôi lơ đễnh dừng trên một người con trai, bỗng đèn điện tắt phụt một cái, không gian chìm vào bóng tối. Ba giây sau, hiện lên trước mắt tôi là khung cảnh tráng lệ, kiều diễm, vừa ngọt ngào vừa ấm áp, tưởng chừng có thể sưởi ấm trái tim cô đơn lạnh lẽo trong lồng ngực bao năm qua.

Sun chậm rãi bước đến chỗ tôi, tay cầm bó hoa hồng đẹp rực rỡ, ánh mắt không giấu nổi sự chờ đợi, nhẫn nại. Giống như những lần trước, Sun quỳ một bên gối, nắm lấy tay tôi kèm theo lời nói vô cùng dịu dàng.

"Lấy tớ nhé!"

"Hơn tình bạn, nhưng chưa là tình yêu. Tớ và cậu, mãi mãi chỉ dừng ở mức độ này, không thể tiến xa hơn. Nếu hôm đó tớ không bất cẩn bị ngã rồi gặp cậu ấy, nhất định cậu sẽ là lựa chọn số một của tớ..."

Người con trai tôi từng thươngWhere stories live. Discover now