Chương 2: Quái nhân

8.3K 326 8
                                    

Buổi tối, mọi người trở về, tổng cộng có 5 người. Riêng người ngủ giường số 5 ở phía sau giường Diệp Hoài là không thấy có mặt. Những người khác đều đến sớm hơn Diệp Hoài, thấy cậu, đều giới thiệu qua một chút. Diệp Hoài hôm nay bị làm phiền không nhẹ, đầu ong ong, một cái tên cũng không nhớ được.

Chờ đến khi tắt đèn, nằm trên giường, mấy nam sinh kia bắt đầu nói chuyện phiếm. Chủ đề hôm nay lại chính là -- tình yêu.

Dù sao mọi người đều không quen nhau, cũng chẳng ai biết quê quán của nhau, Diệp Hoài nằm đó, nghe AA nói cậu ta cùng hoa hậu giảng đường ở cao trung từng hẹn hò; BB từ nhỏ đến lớn nhận được vô số thư tình; CCC yêu thầm "Thần tiên tỷ tỷ" chính là giáo viên dạy địa lí đồng thời bị một hoa si điên cuồng theo đuổi......

Chỉ có người đối diện kia không nói gì, Diệp Hoài cảm thấy cả cái ký túc xá này có mỗi hắn là thuận mắt nhất, bất quá người nọ cũng chẳng nhàn rỗi, ngồi một chỗ nghịch bật lửa, đợi đến khi mấy người kia đã sắp không nhớ rõ bản thân nói gì, hắn đột nhiên nói một câu: "Ai, chắc mấy cậu đều có bạn gái hết rồi ha?"

"Đương -- nhiên --." Diệp Hoài lười biếng nhìn trần nhà, kéo dài âm điệu, lại ngoài ý muốn không thu được hưởng ứng của những người khác.

Phòng đột nhiên yên tĩnh.

Một hồi lâu, Diệp Hoài tò mò quay đầu, giật mình khi nhìn thấy 4 khuôn mặt phóng to ngay trước mắt.

"Diệp Hoài," Người đối diện nhìn cậu như người ngoài hành tinh, "Thật đúng là nhìn không ra nha"

Mọi người xoạch một cái quay người thuận tiện đưa tay che mồm, ngáp ngáp vài cái, trở về giường. Bầu không khí giảm xuống, mọi người đều nghĩ về việc riêng của bản thân. Diệp Hoài cũng nhớ mình còn có chuyện muốn hỏi tên kia, nhưng hắn vẫn luôn không ngừng bát quái: "Bạn gái cậu lớn lên hẳn là rất xinh đẹp?"

"Ừm, rất đẹp."

"Cùng quê với cậu?"

"Ừ."

"Cũng học trường này sao?"

"Không có."

"Hai người hẹn hò rất lâu rồi sao?"

Diệp Hoài bị hỏi đến phiền, ném xuống một câu "Dài dòng!" Liền trở mình. Nửa ngày, nhớ tới mình còn có việc chưa hỏi, lại xoay đầu: "Này!"

"Chuyện gì vậy?" Bên kia nhắn một cái tin nhắn.

"Tôi......" Cậu nghĩ nghĩ, "Quên rồi."

"Chờ cậu nhớ lại nói." Ánh sáng điện thoại làm gương mặt hắn sáng lên, Diệp Hoài cảm thấy hắn hình như rất giống ai đó. Cậu quay đầu, tên kia ở phía sau ồn ào một câu: "Nhớ rồi thì nhớ nói với người ta một câu nha!"

9 giờ sáng hôm sau, có thông báo họp kí túc xa. Phòng 519 chia thành 2 phần, hai người động tác mau lẹ liền chạy trước, người còn lại đang viết gì đó, cái tên giường đối diện mọi thứ đều sắp xếp gọn gàng, lại cố tình không chịu đi, ngồi trên chiếc ghế gấp nhỏ dùng miếng vải sạch chà sát đôi giày. Chỉ có Diệp Hoài là hoa văn, gội đầu, rửa mặt, sau đó đắp mặt nạ rồi lại rửa mặt.

CMN đời đại học! _ 学生活Where stories live. Discover now