Chương 20: Cuộc sống vui vẻ của Diệp Hoài

913 59 1
                                    

Sau hồi tưởng lại buổi tối uống rượu hôm đó, Thiệu Dịch Vĩ cho rằng vẫn rất đáng, ít nhất nhờ nó mọi việc hết thảy đều rõ ràng. Thành thực mà nói, hắn cũng không hy vọng cứ mãi trốn tránh Hà Huy.

Vốn dĩ, mua bán không thành thì ít ra còn chút nhân nghĩa.

Tâm tình tốt hơn, về sau hắn liền nghĩ sẽ không đến Feeling nữa, nghĩ đến chính mình đã đem nơi đó trở thành nơi trút bỏ mọi muộn phiền. Không biết sau khi biết, Đỗ Phi sẽ có cảm giác như thế nào.

Loan Địch hưng phấn đi tìm Diệp Hoài với làn da màu bánh mật.

Diệp Hoài mặt vô cảm mà nói: "Làm anh sợ muốn chết."

Quan hệ hai người lần thứ hai lâm vào căng thẳng.

Diệp Hoài vì thế lại được một lần nhàn nhã không có việc gì để làm.

Hai con người rảnh rỗi ngồi trên giường, Diệp Hoài nhìn chằm chằm màn hình máy tính, Thiệu Dịch Vĩ nhìn Diệp Hoài.

"Diệp Hoài, cùng nhau ăn bữa cơm, được chứ?"

Diệp Hoài quay đầu, hai mắt lấp lánh sáng lên: "Được."

Thiệu Dịch Vĩ dẫn cậu đến một nhà hàng Tứ Xuyên, gọi toàn đồ cay, Diệp Hoài như cũ vừa ăn vừa hút khí. Thiệu Dịch Vĩ ý tứ nhìn: "Diệp Hoài à, chỉ là mười cậu ăn một bữa cơm cũng không cần cảm động đến như vậy a!" Rút khăn giấy: "Lau mặt đi."

Diệp Hoài nâng đôi mắt ngập nước lên: "Thật cay a." Sau đó lại đem tầm mắt nhìn vào bàn ăn: "Bất quá ăn rất ngon!"

Từ tiệm cơm đi ra, Thiệu Dịch Vĩ quan sát bụng Diệp Hoài một chút, còn tốt. Hắn có chút vui mừng: "Kỳ thật a Diệp Hoài, cậu không cảm thấy ăn vừa đủ sẽ có một hương vị khác sao?"

Diệp Hoài đối với loại quan niệm này có chút bất đồng: "Tôi còn muốn đi ăn kem."

Hai người đi đến siêu thị, đứng trước tủ lạnh, Thiệu Dịch Vĩ kinh ngạc cảm thán: "Nơi này cái nào gọi là ' một cái'!"

Rõ ràng chính là hộp. Một hộp N cái.

Diệp Hoài vội vàng chọn: "Cái này, cái này, cái này... Đều là vị mới, tôi còn chưa có ăn."

"Không vội, từ từ ăn."

Cậu nhìn Thiệu Dịch Vĩ, cầm mấy cái hộp do dự nói: "Nên mua hộp nào?"

Thiệu Dịch Vĩ vội vàng chỉ hộp nhỏ nhất: "Cái này!"

Cầm kem đi ra phía bàn ăn, qua Hoàng Gia Mỹ Phu, Diệp Hoài thả chậm bước chân: "Tôi còn muốn ăn bánh tart......"

"Lần sau đi!" Thiệu Dịch Vĩ lôi kéo cậu bước nhanh rời đi.

Tìm vị trí ngồi xuống, Diệp Hoài mở ra, cầm lấy một cây đưa cho Thiệu Dịch Vĩ: " Cho cậu một cái."

Thiệu Dịch Vĩ cắn một ngụm, nghi hoặc đem đem phần còn lại nhìn, hắn không thể hiểu nổi, đồ ăn đã ướp lạnh như vậy thế nhưng còn đầy dầu mỡ: "Biết em gái tôi gọi thứ này là gì không?" Diệp Hoài nâng đôi mắt, "Một khối mỡ."

Diệp Hoài cư nhiên cao hứng: "Bạn gái tôi cũng nói như vậy." Lại đưa cho hắn một que: "Cậu nếm thử vị này xem!"

......

CMN đời đại học! _ 学生活Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ