Chương 21:

827 43 1
                                    

Vấn đề hiện tại của Diệp Hoài chính là, cậu quá HAPPY, HAPPY đến mức quên cả sự tồn tại của Loan Địch. Thẳng đến khi cậu cùng Thiệu Dịch Vĩ đi dạo ở phố ăn vặt cạnh trường học......

"Diệp Hoài, nhìn phái trước xem, hình như có ai đang nhìn chằm chằm cậu thì phải."

"Nga......" Diệp Hoài lỗ tai nghe Thiệu Dịch Vĩ nói, lại không quản được đôi mắt ở phố ăn vặt nhìn quanh mấy món ăn.

"Lớn lên rất giống bạn gái cậu......"

Cậu rốt cuộc cắn kẹo hồ lô quay đầu lại.

Bốn mắt nhìn nhau. Bên này Thiệu Dịch Vĩ tức khắc có dự cảm không lành: "Cậu trước biểu hiện tốt đi nha, tôi chuồn trước ---"

Nói xong liền biến mất.

Loan Địch nổi giận đùng đùng từng bước một tới gần: "Nếu em không xuất hiện ở trước mặt anh, có phải anh vĩnh viễn cũng sẽ không tới tìm em phải không! Di động vì sao không gọi được?"

"Không gọi được. Quên......"

"Anh có biết mỗi ngày em gọi cho anh bao nhiêu cuộc hay không! Mỗi ngày đều ăn không ngon ngủ không yên......" Nàng dùng sức mở miệng, mắt nhiễm một tầng hơi nước, "Còn tưởng rằng anh sẽ đến xin lỗi."

Diệp Hoài vô tâm vô phê ăn kẹo hồ lô, cậu nhìn Loan Địch, bùm một tiếng nhanh chóng load xong não, trong lòng đột nhiên cảm thấy vô cùng áy náy, cậu nói: "Chúng ta đi ăn cơm."

Chờ đến khi trở lại trường học đã qua 9 giờ, cửa ký túc xá mở toang, không bật đèn, Diệp Hoài trong bóng tôi nhìn Thiệu Dịch Vĩ đưa lưng về phía cửa ngơ ngác ngồi một chỗ.

Hắn bỗng nhiên an tĩnh làm toàn bộ căn phòng đều tràn ngập một loại cảm giác vô cùng cô đơn, cảm giác áy náy lại phủ lên Diệp Hoài, cảm thấy thật có lỗi với hắn, chính mình không nên có tình cũ liền quên người mới, hại người ta thê tịch như vậy......

Chính mình không biết như thế nào mở miệng, Thiệu Dịch Vĩ lại phảng phất cảm thấy được quay đầu lại: "Ai đứng ở đó vậy? Bật hộ cái đèn đi."

Diệp Hoài bật đèn.

Ký túc xá lập tức sáng lên. Thấy Diệp Hoài, đôi mắt Thiệu Dịch Vĩ lập tức sáng lên.

"Cậu về rồi?"

Diệp Hoài trong lòng có chút kích động, "Cậu, như thế nào lại không bật đèn?"

"Nga, mới vừa đá cầu trở về, lười động." Thiệu Dịch Vĩ đánh giá cậu, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở điểm nào đó: "Lại ăn không ít a."

Vừa nghe những lời này, hình tượng vô cùng quen thuộc của Diệp Hoài lập tức hiện trước mắt Thiệu Dịch Vĩ, "A, căng chết tôi." Cậu đi đến trước mặt Thiệu Dịch Vĩ, giơ tay vén áo thun hơi mỏng của mình lên: "Cậu xem!"

"......"

Cậu đứng thẳng như tiểu hài tử, Thiệu Dịch Vĩ bị "dọa", ánh mắt sáng lên, cậu đặc biệt vui vẻ: "Cậu sờ thử xem, bụng thật lớn."

"Vậy cậu cũng không cần phải kéo cao như vậy đâu......" Thiệu Dịch Vĩ duỗi tay bất động thanh sắc đem áo thun kéo xuống một ít che lại hai cái điểm làm người ta mê mẩn kia, sau đó vẫn là không nhịn xuống được, nhìn cái bụng trơn bóng trắng nõn trước mặt, dâm loạn sờ hai cái, một trận chột dạ: "...... Ách, còn rất mịn nha......" Giương mắt nhìn Diệp Hoài, cậu thế nhưng lại là bộ dáng thực hưởng thụ nhắm mắt lại.

CMN đời đại học! _ 学生活Where stories live. Discover now