Chương 16: Sự thật

972 52 1
                                    

Bát quái là thiên tính bẩm sinh của con người, ngày hôm sau Thiệu Dịch Vĩ đánh thức Diệp Hoài, chuyện đầu tiên hắn hỏi chính là: "Cậu xin lỗi bạn gái chưa?"

Diệp Hoài còn buồn ngủ, nhìn chằm chằm hắn tự hỏi nửa ngày: "...... Hả?"

"Hai người làm lành chưa?"

Diệp Hoài dò tay sờ đến di động, ấn ấn đưa cho hắn. Thiệu Dịch Vĩ cầm lấy, xem tin nhắn, Loan Địch: "Honey chúng ta không giận nhau nữa nhé? Ngày mai cùng nhau đi ăn Giáng Sinh?: )"

Hắn cười: "Này không phải là tốt rồi sao."

Diệp Hoài thấy hắn tươi cười khẽ nhíu mắt, thật là chói lọi nha, cậu nghĩ.

Buổi tối, khi Thiệu Dịch Vĩ đến Feeling, Đỗ Phi nhàn nhã ngồi bắt chéo chân cắn hạt dưa. Hắn đi qua.

"Xem mắt như thế nào rồi đại ca?"

Đỗ Phi lé mắt nhìn hắn, vẻ mặt lưu manh không sợ ai, cười lạnh một tiếng.

"Cậu với cậu ta......" Anh cắn đầu lưỡi chính mình một chút, lần nữa hỏi: "Cùng tiểu tình nhân đi ra ngoài lãng mạn đi?"

"Đại ca, anh muốn hỏi cái gì liền hỏi đi," Thiệu Dịch Vĩ cười cười, ở bên cạnh hắn ngồi xuống: "Cùng chủ tịch kia đều đã qua nhận thức."

Đỗ Phi xoay đầu nhìn chằm chằm hắn, Thiệu Dịch Vĩ bộ dáng cụp mi rũ mắt.

"Aiz --" Đỗ Phi đập vai hắn một cái, đột nhiên đặc biệt thâm trầm mà nói một câu: "Loại tình cảm này, khó nói lắm a ~"

Sau tết Nguyên Đán, mọi người bắt đầu lao đầu vào thi cử, suốt từ ngày 2 đến ngày 11 tháng 1. 4 giờ ngày 11 sau khi thi xong môn cuối, toàn bộ ký túc xá khắp nơi đều là tiếng Thái Sơn tru lên kéo dài không thôi, nhưng mẹ nó đều đã được gải phóng!

Tất cả mọi người đều vội vàng đóng gói hành lý chuẩn bị về nhà, Đỗ Phi lái xe lại đây đưa Thiệu Dịch Vĩ. Hắn vừa xuất hiện trong kí túc xá, trừ bỏ Diệp Hoài, ba người kia liền viện cớ lập tức chuồn ra ngoài.

Đỗ Phi nhíu mày: "Mẹ nó, ta liền lớn lên nhìn hung dữ như vậy sao?"

"Cái gì nha," Thiệu Dịch Vĩ sảng khoái nhanh nhẹn: "Đó là do bọn họ không biết nhìn hàng."

Diệp Hoài quay đầu lại nhìn hắn một cái.

Đỗ phi được khen, nhìn gương hắc hắc cười: "Thôi thôi, bọn họ như vậy cũng không thể trách được!" Lại quay đầu đi nhìn chằm chằm Thiệu Dịch Vĩ thu thập đồ đạc trong chốc lát, trong lòng có chút không vui, hắn bĩu môi: "Cũng không biết cậu vội vã như vậy làm gì, trở về có cái gì tốt đâu! Lại chẳng có ai quan tâm."

"Bọn họ không quan tâm tôi, tôi liền không thể không quan tâm họ a?" Thiệu Dịch Vĩ thủ hạ không ngừng: "Đại ca, chơi với nhau lâu như vậy, ngài còn chưa nhìn ra ưu điểm của tôi à?"

"Ưu điểm gì?"

"Mặt dày mày dạn a."

Có người gõ cửa, Đỗ Phi lập tức đi mở cửa, sau đó phát ra thanh âm thực ngạc nhiên: "Là cậu nha!"

CMN đời đại học! _ 学生活حيث تعيش القصص. اكتشف الآن