Chương 11: Hạt dưa Hami*

1K 64 4
                                    

*Ở  Việt Nam gọi là hạt bí :)))

Thời tiết dần dần chuyển lạnh, căng tin bắt đầu đưa ra món lẩu. Buổi tối khi ăn cơm Diệp Hoài đã gọi một nồi mực, Thiệu Dịch Vĩ đi theo còn muốn gọi thêm thịt dê.

Nồi lẩu vừa mới làm xong, khi bưng lên  còn nóng hôi hổi. Diệp Hoài thấy Thiệu Dịch Vĩ múc một thìa ớt cay đỏ tươi cho vào bát, đảo đảo vài cái nếm thử, lại múc thêm một thìa.

"Bỏ thêm ớt cay đi, sẽ có một mùi vị khác đấy."

Diệp Hoài đã ăn hai miếng, cậu thực muốn thử cái mùi vị kia nó như thế nào, vì thế cũng múc nửa thìa ớt cay bỏ vào trong chén, nếm thử, thật cay, nhưng thoáng nhìn đối diện là một mảnh lửa đỏ thang thang thủy thủy, rốt cuộc cũng chỉ khịt khịt mũi.

Bộ dáng đôi mắt ngập nước môi đỏ bừng của cậu thật đúng là đẹp, Thiệu Dịch Vĩ một bụng ý đồ xấu liền múc thêm một thìa bỏ vào trong bát cậu đảo đảo: "Như vậy ăn càng ngon,cậu nếm thử xem ."

Ăn đến cả người đổ mồ hôi mà trở lại ký túc xá, ba người kia đều im ắng nằm trên giường đọc sách, trên bàn Thiệu Dịch Vĩ  đặt một túi đồ vật.

Hắn đi qua đẩy gọn một cái túi ra một bên: "Aiz toàn đồ tốt nha, ai lại để đây vậy?"

Lưu Vĩnh Duệ lật qua một tờ sách giáo khoa, "Hà chủ tịch cho người đưa tới."

Thiệu Dịch Vĩ ngây người một chút, "Nga." Kéo tới mở ra xem, tràn đầy một túi hạt dưa Hami.

"Người ta nói là có mấy người trong kí túc xá mang đến, biết cậu thích ăn cái này liền mang đến cho cậu."

Thiệu Dịch Vĩ đứng ở trước bàn, nhìn chằm chằm vào đồ vật kia, một hồi lâu, mà thở dài một hơi.

"Cứ làm bộ đi" Lưu Vĩnh Duệ chụp hắn một cái: "Chủ tịch tốt với cậu như vậy, còn làm ra vẻ phiền muộn cái gì a, nhiều người muốn mà không được đó."

"Aiz --" Thiệu Dịch Vĩ ánh mắt mê mang, "Mấy người thì biết cái gì. Mấy thứ này mang lại đây, như thế nào cũng coi như là ngàn dặm xa xôi, lễ thượng vãng lai*, muốn ta lấy cái gì báo đáp nha?"

*có đi có lại

"Đây là gì a?"

Một bàn tay đột nhiên duỗi đến, dọa Thiệu Dịch Vĩ nhảy dựng. Hắn quay đầu, Diệp Hoài không biết khi nào đã lặng yên không một tiếng động đứng ở  bên cạnh hắn, hai con mắt lấp lánh tỏa sáng  nhìn thẳng vào cái túi kia.

"Nga, là hạt dưa Hami, đặc sản Tân Cương ." Thiệu Dịch Vĩ đem túi kia đưa ra: "Cậu có muốn  nếm thử không?"

Diệp Hoài lập tức cầm một túi.

"Mấy người cũng nếm thử đi," Thiệu Dịch Vĩ xách theo túi phát mỗi người mấy gói: "Tùy tiện ăn." Chính hắn lại là một miếng cũng không ăn. Đứng ngây người một lúc ở bên cửa sổ, thở dài một hơi: "Ai nha --! Thực phiền mà! Đi ra ngoài giải sầu."

Cửa vừa lúc bị đẩy ra: "A Vĩ, go go! Đá cầu đá cầu!"

Hắn lập tức đáp ứng đi theo.

CMN đời đại học! _ 学生活Where stories live. Discover now