Chương 12: Đánh nhau

972 58 0
                                    

Đợi cho Thiệu Dịch Vĩ giải quyết nỗi buồn xong đi ra ngoài, đột nhiên nghe thấy tiếng cãi cọ ầm ĩ, hắn ba bước bước làm hai tiến đến chen vào mấy tầng người vây xem, quả nhiên, Đỗ Phi vẻ mặt kiêu ngạo đứng ở  giữa, một chân dẫm lên mặt của một nam sinh.

"Kêu một tiếng đại gia ta liền buông ra."

"Ta X mẹ ngươi......" Nam sinh kia giãy giụa, mặt mày xám tro chửi ầm lên.

"Còn mạnh mồm nha!" Đỗ Phi dùng đôi giày Nike dùng sức ở mặt nam sinh kia day day hai cái: "Ngươi cho ngươi là ai! Dám huýt sáo với ta!"

Thiệu Dịch Vĩ vội vàng ôm lấy hắn kéo về phía sau: "Đại ca, ngài đừng có như vậy!"

"Hôm nay ai cũng đừng mong cản được ta!" Đỗ Phi một phen tránh hắn, dùng sức sửa sang lại quần áo. Người ta sinh khí thì là mặt đỏ bừng bừng, hắn lại là càng bực càng trắng, chính là một bộ dáng lưu manh.

Có người tìm Hà Huy tới, Thiệu Dịch Vĩ khi thấy, anh ta đã đứng trước mặt bọn họ. Hắn đỡ bả vai Đỗ Phi một chút, "Đồng học, cậu  trước buông hắn ra, mọi người có chuyện gì từ từ nói."

"Cậu là ai......" Đỗ Phi giương mắt, khi thấy Hà Huy mắt sáng rực lên một chút, "Cậu lại là ai?"

"Chủ tịch!" Bên cạnh có người ồn ào.

"Nha."

Thiệu Dịch Vĩ nóng nảy, dùng sức nắm chặt cổ tay Đỗ Phi: "Đại ca! Thôi bỏ đi!"

Chỗ cổ tay truyền đến đau đớn làm Đỗ Phi quay đầu.

Thiệu Dịch Vĩ ánh mắt tỏ vẻ lo lắng, lại dùng sức niết tay hắn: "Cho tôi chút mặt mũi!"

Đỗ Phi lạnh lùng nhìn thẳng vào hắn, nửa ngày, cười một chút, "Được." Hắn đem chân lấy ra, đột nhiên xoay người vỗ vỗ mặt Hà Huy: "Ta đây liền nể mặt chủ tịch một chút."

Thiệu Dịch Vĩ vội vàng túm hắn đi ra ngoài.

Dọc theo đường đi Đỗ Phi căm giận: "Con mẹ nó! Sống đến bây giờ chỉ có ta đùa giỡn người khác, đùa giỡn lại ta, hừ, người đó còn chưa có ra đời đâu!"

Thiệu Dịch Vĩ mua hạt dưa: "Hạ hỏa, hạ hỏa!"

"Mấy chuyện như này sẽ tính trên đầu cậu!" Tức giận hướng trên mặt đất mà phun hạt dưa, Đỗ Phi gãi gãi cằm Thiệu Dịch Vĩ.

"Được --. Ngài coi như là bị tôi đùa giỡn, một hồi tôi tìm chỗ ngồi cho ngài đùa giỡn lại, thế nào?"

"Cút mẹ ngươi đi!" Đỗ Phi đứng lại ở chỗ có một chiếc cửa sổ sát đất, nhìn chằm chằm hình ảnh chính mình bên trong, lẩm bẩm: "Thật giống như một vòng luẩn quẩn?"

Thiệu Dịch Vĩ còn có thể nói gì?

Ở trước cửa kính buồn bực trong chốc lát, Đỗ Phi lại quay đầu nhìn Thiệu Dịch Vĩ, cổ quái cười, "Xem như tôi đã nhìn ra."

"Nhìn ra cái gì?"

"Vị chủ tịch kia."

"Hắc hắc." Thiệu Dịch Vĩ da mặt dày khen: "Đại ca, ngài thật có  hoả nhãn kim tinh."

Đỗ Phi không phải người không biết điều, chủ sự đã không muốn nói, hắn cũng không nghĩ nói ra.

Nhưng thật ra Thiệu Dịch Vĩ lại không biết mở miệng như thế nào, đi theo phía sau hắn vò vò đầu: "Kỳ thật...... Kỳ thật......"

CMN đời đại học! _ 学生活Donde viven las historias. Descúbrelo ahora