Chap 2

1.9K 85 3
                                    

Vương Nguyên ngạc nhiên. Không, dường như là bàng hoàng thì đúng hơn. Cậu thật sự không tin trên đời này thật sự có ma cà rồng. Chắc chắn là không đúng, làm sao có thể có chuyện hoang đường đến vậy? Rồi trong một giây, thần trí cậu khôi phục lại hình ảnh cốc nước đầy máu tanh vị tanh tưởi lơ lớ vô cùng gớm ghiếc.

Con người bình thường có lẽ nào lại đi uống thứ đó? Rồi lại còn liếm máu trên môi cậu. Có lẽ nào chuyện hắn là Ma cà rồng là thật? Vương Nguyên không phải người dễ để lộ cảm xúc ra bên ngoài nên sự ngạc nhiên của cậu chỉ đơn thuần là cái nhìn chòng chọc vào đối phương.

Hắn nhìn cậu, rồi khóe miệng lại mỉm cười lần nữa:

-"Em không tin ta sao?"

Vương Nguyên chính là đang đọc suy nghĩ của Vương Tuấn Khải. Qua suy nghĩ và ký ức gần nhất của hắn cậu có thể cảm nhận được hơi máu phảng phất qua không khí. Không sai, hắn chính là một Ma cà rồng. Bởi sự thật này quả là không thể tin được nên cậu mới phải đọc suy nghĩ của hắn để kiểm chứng. Thật lạ là hắn biết cậu đang đọc suy nghĩ của hắn.

Vương Nguyên bất giác lùi về phía sau, đến tận khi tấm lưng nhỏ bé đụng vào thành ghế thì mới dừng lại.

-"Đừng sợ, ta sẽ không hại em."

-"Tại sao anh lại đưa tôi về đây?"

-"Để xem, thực ra ta không có nghĩ lý do của chuyện này. Có thể là vì máu em ngon, hoặc là vì em có thể đọc được suy nghĩ của người khác, mà chuyện đọc suy nghĩ có thể giúp ta rất nhiều. Hay có thể em làm ta hứng thú?"

-"Anh nghĩ tôi sẽ giúp anh chắc?"- Vương Nguyên cười khẩy, cậu không phải là ngu ngốc đến nỗi cậu có thể dùng năng lực đặc biệt của mình để giúp đỡ một tên điên uống máu người.

-"Sự lựa chọn không phải ở em."- Hắn bước lại gần cậu, ánh mắt ánh lên chút ý cười tế nhị

-"Lùi lại."- Vương Nguyên gần như quát lên, cậu đột nhiên cảm thấy sợ hãi người trước mắt. Cậu chỉ sợ cảm giác hắn đụng vào người cậu.

-"Không phải lo, chưa đến lúc ta sử dụng em đâu."

-"Anh muốn làm gì?"

-"Muốn cùng em ngủ."- Vương Tuấn Khải lúc này đã ở sát người Vương Nguyên, hơi thở mùi bạc hà lần nữa phả lên người cậu, lạnh lẽo vô cùng.

-"Tôi không muốn."- Vương Nguyên lấy hết sức đẩy hắn ra, rồi vọt từ trên ghế về phía cửa với tốc độ nhanh nhất có thể.

Rất tiếc là cậu chưa kịp chạy đã bị hắn túm lại. Bàn tay lớn túm chắc cổ chân mảnh khảnh của cậu, giật mạnh một cái làm cậu mất đà ngã xuống sàn nhà lót đệm mềm mại. Thật may là nó lót đêm nếu không da Vương Nguyên chắc chắn sẽ thâm tím một mảng. Da cậu vốn rất nhạy cảm, Vương Nguyên đau đớn kêu một tiếng, yếu ớt chống cự bằng cách dãy đạp ra khỏi gọng kìm của hắn. Vương Tuấn Khải không hề tức giận, hắn chỉ tăng lực đạo kìm nén cổ chân cậu rồi vật ngửa cậu lại.

Sức nặng trên toàn cơ thể hắn đổ dồn lên thân người mỏng manh gầy gò, khiến cậu không khỏi khó chịu đến tức thở. Rồi bất ngờ, hắn cắm răng nanh sắc nhọn dài ra từ lúc nào vào cổ tay cậu. Vương Nguyên im lặng, không giãy đạp nữa, mà đúng hơn là không thể giãy đạp nữa. Cậu không thể phủ nhận là cậu cảm thấy thoải mái khi hắn uống máu mình, nhưng cảm giác từng giọt máu của mình đang chảy trong cổ họng hắn làm cậu không khỏi ghê tởm.

[CHUYỂN VER] [Khải nguyên] MY VAMPIRENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ