Chap 16

1K 53 4
                                    

Vương Tuấn Khải dừng lại trước cổng Băng Sơn Lục Giác, Ma cà rồng nhanh chóng bao vây con đường độc đạo dẫn ra khỏi Băng Sơn.

Hắn không chần chừ, cùng một nhóm Ma cà rồng cấp cao tiến vào trong, có cả Vương Thần và Lạc Phong. Vương Nguyên đang ngồi bên cạnh Dương Hàn, nhìn thấy hắn liền hoảng sợ. Cậu quay mặt vào bên trong, túm chặt lấy tay cậu ta. Vương Tuấn Khải nhíu mày, lửa giận phát đến đáng sợ, nguyên khí nặng nề bao trùm cả không khí.

Dương Hàn mỉm cười, y biết hắn sẽ đến, chắc chắn sẽ đến. Có điều, chắc chắn này không phải là chứng tỏ Vương Nguyên đối với hắn rất quan trọng sao? Dương Hàn mù quáng không nhận ra, hay là cố ý không nhận ra, ngộ nhận lung tung điều gì đó về mối quan hệ của Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên

Hắn đùng đùng quát lớn:

-"Mau thả Vương Nguyên ra?"

-"Nếu như dễ dàng thả người, ta nhọc công đưa cậu ta về đây để làm gì? Chúa Tể, có thể trao đổi công bằng chút không?"

-"Ngươi muốn gì?"

-"Ta muốn nhiều thứ lắm, chẳng chắc Chúa Tể cho được đâu."-Hàn nhếch mép, nụ cười yêu mị thoáng qua trên đôi môi mỏng.

-"Nói, đừng có dài dòng."-Vương Tuấn Khải mất kiên nhẫn, nhíu nhíu mày. Lạc Phong biết rằng hắn đang bực mình, nếu như Dương Hàn không giao người thì chắc chắn mạng của y không thể giữ được.

-"Ta muốn người, ta muốn Chúa Tể."
Yêu cầu của Hàn được đưa ra, cả sảnh đường của Quỷ tộc Dương im phăng phắc. Toàn bộ mọi người đều sững sờ nhìn y. Dương Hàn chính là bị điên thì mới đưa ra yêu cầu điên rồ đến như vậy.

Ai cũng biết, Vương Tuấn Khải là con người không có trái tim, ngoài Vương Nguyên ra, hắn chưa đối xử với ai tốt hơn. Mà kể cả là Vương Nguyên được đối xử tốt nhất, thì vẫn không yên ổn cho lắm. Đạo lý này, có lẽ nào Dương Hàn chưa tỏ tường?

Vương Thần biết chuyện của Vương Tuấn Khải và Dương Hàn, nhưng không nghĩ y có thể nung nấu tình cảm lâu như thế. Đối với Vương Tuấn Khải, mọi thứ về Dương Hàn đã sớm chỉ là quá khứ, chấm dứt từ lâu rồi. Vương Tuấn Khải lên ngôi để chứng tỏ hắn không phải kẻ bất tài, trả thù những điều khinh thường từ Dương Hàn và cha y nói, hoàn toàn không có ý định níu kéo cậu ta.

Nhưng hắn có điều không hiểu, rốt cuộc Hàn tại sao lại lằng nhằng như vậy? Giống như là muốn thu hút sự chú ý, mập mờ hoạt động vô cùng khó chịu. Hôm nay gặp nhau cả rồi, để xem y giở trò gì?

Dương Hàn lớn tiếng nói, cực kì ra vẻ uy hiếp:

-"Không đồng ý, cùng lắm ta chết, nhưng Vương Nguyên cậu ta, chắc chắn sẽ chết cùng ta."

-"Ngươi dám giết Vương Nguyên, ta liền phăm thây người thành trăm mảnh. Khôn hồn còn không mau quy phục giao người ra đây!"

-"Ta cũng định thả, nhưng cậu ta cứ chăm chắm bám lấy ta. Chúa Tể chắc hắn có mắt, nhìn thấy hiện tại rồi đấy."-Dương Hàn mỉa mai hắn, giọng điệu khinh miệt, còn vuốt ve lưng Vương Nguyên, hòng chọc tức Vương Tuấn Khải.

[CHUYỂN VER] [Khải nguyên] MY VAMPIREWhere stories live. Discover now